9.

735 55 9
                                    

Cả nàng và đứa trẻ không nói cho nhau biết đã xảy ra chuyện gì. Hai người đều đinh ninh đối phương sẽ đến trấn Sa Hành như đã định.

A Lục không nói mình đổi hướng vì có người đuổi giết, còn đứa trẻ cũng không nói mình buộc phải rời thành sớm hơn dự kiến vì trong cung truyền tin Tứ hoàng tử mất tích.

Một hoảng tử mất tích là nó nhiều lắm cũng chỉ khiến vị trên ngai vàng kia ngứa mắt và vị đang điều hành triều đình phiền chán, quyết săn lùng cho ra nhẽ. Nhưng nó là hoàng tử còn nhỏ tuổi, ấu đệ vô tri, chắc thế, nên không cần phải dốc lực đi tìm.

Tứ ca của nó thì khác. Môt hoàng tử dợm bước vào hàng ngũ trưởng thành, ít nhiều đều có ảnh hưởng. Nhưng sau đó thì sao? Nó chạy trốn khỏi đại nội lộng lẫy kia, thoát kiếp sống - còn chỉ trong gang tấc. Người ở lại hẳn cũng như nó, tan tác tứ tán chỉ để tìm được một đường sống trước vị trên ngai, vị nhiếp chính và tướng quân. Lòng nó não nề.

Rời thành vội vã. Có lẽ tuổi tác của nó quá nhỏ, lại vác trên thân quần áo nồng nặc xú uế khiến người ta không buồn để ý. Rời khỏi thành, nó bám theo một ông lão đánh lừa chở thùng đựng đồ từ kinh thành về nhà. Rỉ ra vài giọt nước mắt, kể lể nó lạc chị trong đợt càn quét vừa rồi, nên muốn ra khỏi thành tìm chị.

Nó không thể theo kế hoạch về trấn Sa Hành, nó chỉ nghĩ ông lão này đưa nó đi đâu thì nó sẽ đi theo.

Nào ngờ, trên đường lại gặp A Lục.

Đứa trẻ không lấy làm mừng rỡ. Nếu như không muốn nói là đầy giễu nhại khi thấy nàng. Nàng hứa là sẽ đến chỗ nó hẹn cơ mà. Nhưng nó ngẫm lại mình, cũng vì bất đắc dĩ mà phải thay đổi kế hoạch, còn nàng thì sao?

"A Lục, sao chị không đến chỗ ta đã nói?"

A Lục ngẩng đầu, sau đó nói ra sự thật nàng bị đuổi giết. Cơn hờn giận lẫn thất vọng của nó biến thành thấu hiểu. Không áy náy, không gì cả, nó chỉ vỡ lẽ ra vì sao lại có người không nghe lời. Ra là có nguyên nhân. Xem chừng, linh cảm của nó vẫn còn đúng chán.

A Lục thế mà có thể thoát khỏi hai người đàn ông lực lưỡng. Nó nhìn nàng chằm chằm, gương mặt của nàng không xuất sắc bởi tảng mỡ núng nính khiến mắt nàng híp lại. Nó ghét bỏ cực kì

"Nếu muốn giả thân phận cho hai ta, cô phải xinh đẹp lên một chút!"

A Lục nghe thế liền rúm người lại nguầy nguậy lắc đầu. Nàng không bị thần kinh. Xinh đẹp trong thời loạn lạc này chỉ rước thêm phiền phức. Nàng tay không tấc sắt, bị người khác dòm ngó rồi cường bạo thì biết làm sao? Đâu thiếu những cô gái có chút tư sắc, vừa lừa vừa bán đến tận lầu xanh dùng dung nhan đem bán, đâu thiếu những mảnh đời chật vật chỉ vì quá xinh đẹp mà bị những kẻ có chức có quyền tước đi sự bình yên.

A Lục không biết nếu nàng gầy đi có xinh đẹp hơn không, nhưng nàng nhất định sẽ không rũ bỏ lớp phòng bị này của mình.

"Mà cô giảm cân chưa chắc đã xinh đẹp. Đại ý là cần phải thay đổi, không phải chị nói người khác tìm giết chị sao? Nếu trông cô vẫn y như vậy, đi đến nơi khác mà có lệnh truy nã thì phải làm sao?"

[Xuyên không] A LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ