Chương 42
Cung yến rất sôi nổi. Bình yên đến mức lạ lùng. Cho đến tận khi nàng cùng Tín vương lên xe rồi về phủ vẫn bình yên.
"Ngươi đừng nghĩ mọi chuyện qua nhanh thế! Thái hậu gọi ngươi đến, chủ yếu là để gài một cái bẫy cho ngươi thôi!"
Nàng hoảng hốt nhìn. Không phải cung yến rất bình yên sao? Nàng làm gì chứ?
"Ngươi biết thái hậu rời cung mấy tháng để chữa bệnh không?" hắn nhìn nàng hoảng hốt, thoáng cười một cái "Vội vàng gọi ngươi vào cung như thế, là để đổ tội cho ngươi khiến bà ta đổ bệnh trở lại mà thôi."
A Lục há mồm, há ra rồi ngậm vào, nàng không biết.
"Nghe nói thái hậu lễ Phật, cớ sao lại thành chữa bệnh..." giọng nàng rất nhỏ.
"Cái này quan trọng à, quan trọng là ngươi sẽ bị hoàng thượng và hoàng hậu tuyên triệu trong đêm!"
Hắn cười cười. Cảm thấy những người đó vì muốn thử xem nàng có quan trọng với hắn không mà bày ra đủ thứ trò. Những thứ này hắn không nhìn ra sao? Có lẽ hắn không nhìn ra được, nhưng thái y viện có người của hắn, hậu cung có người của hắn. Muốn hắn không nắm được thông tin, e rằng rất khó.
Động tĩnh của thái hậu sao hắn lại không biết cơ chứ. Có chăng, chỉ có hoàng thượng và hoàng hậu vẫn nghĩ rằng nhân mạch của hắn trong thâm cung đã bị chặt đứt thôi.
"Tuyên triệu như vậy, thiếp bây giờ đã ốm được chưa?"
"Ừ, được rồi!"
"Vậy mong ngài giữ cho thiếp cái mạng quèn này." A Lục khảng khái đáp lời khiến Tần Tuấn Sương nhíu mày.
Rút cục nàng có to gan hay không? Tần Tuấn Sương cũng không muốn nghĩ nữa. Nàng và hắn không có nhiều thời gian để có thể tìm hiểu lẫn nhau. Hắn sẽ phải rời kinh. Sống chết cũng phải ra tiền tuyến giết giặc.
Còn nàng, nàng ở kinh thành làm vương phi tiếp cũng được. Nếu không muốn, hắn vẫn sẽ theo kế hoạch ban đầu, giúp nàng giả chết, đưa nàng đi nơi khác, để nàng tái giá.
Đêm đó, A Lục sốt rất cao. Vương phủ mời đại phu, còn vào hẳn trong cung muốn mời thái y thì trong cung cũng có thánh chỉ truyền ra, mời nàng vào cung vấn tội.
Nhưng A Lục sốt cao là thật, thái hậu đổ bệnh có phải thật không thì không ai dám chắc. Nghe nói, Nhiếp chính vương suýt thì đạp đổ cửa cung làm loạn. Hắn mới đi một ngày, vương phi của hắn mới hầu hạ thái hậu một buổi, cớ gì về nàng lên cơn sốt li bì.
Đế hậu cũng hốt hoảng, một bên là thái hậu đột nhiên ngã xuống rên hừ hừ, một bên là tân nương của Nhiếp chính vương hẳn hoi. Nhưng hoàng quyền cao vời vợi, đêm hôm ấy A Lục thật sự bị khiêng vào cung.
Chuyến đi này thật sự mệt mỏi. Vào đến cung, chưa kịp gặp hoàng đế hay hoàng hậu, A Lục đã ngay lập tức nôn ra một bãi, mặt mày tái ngắt. Tệ hơn, thân dưới của nàng còn chảy máu. A Lục nhanh chóng được đưa vào tẩm điện tại cung Trường Xuân, hoàng hậu nhăn mày, hoàng thượng còn nhăn trán. Theo sau A Lục là đỉnh đỉnh đại danh Tín vương gia, hắn đằng đằng sát khí bước vào hoàng cung, phất tà áo rồi quỳ xuống nói với vị đế vương trẻ tuổi.
![](https://img.wattpad.com/cover/337677502-288-k624126.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên không] A Lục
Fiction généraleNàng rơi vào vòng xoay của vận mệnh. Không ai cứu vớt nàng, vậy nàng cứu vớt chính mình Lưu ý: Nữ chính không có bàn tay vàng, không có chuyện tình oanh oanh liệt liệt, nữ chính vì sống vì tồn tại sẽ cố hết sức làm mọi thứ. Nam chính không nhất định...