Chương 29
Ngoại trừ đêm hôm ấy, A Lục và Tần Tuấn Sương dường như không gặp nhau thêm lần nào nữa. Phần lớn nàng nghe qua hầu nữ của mình bẩm báo nhưng nàng nghe tình hình hắn khỏe lên hay xấu đi làm gì?
Đến đại phu cũng tìm nàng trao đổi phương thuốc, những lúc như thế nàng đẩy A Thất lên khiến đứa bé dở khóc dở cười.
"Chị không sợ ta độc chết hoàng thúc à?" nó thì thầm to nhỏ với nàng.
A Lục lắc đầu. Chết thì chôn. Sau đó hai người phiêu bạt tiếp. Nàng có tiền, A Thất có người để chở che, cùng lắm nàng đi sang nước khác sống cũng được. Nào phải nàng chưa từng không biết tiếng cũng không biết chữ mà tồn tại xứ người đâu.
Thời ban đầu của nàng ở tướng phủ chính là như vậy mà.
Nàng từng hoang mang đến mức nghĩ rằng hay mình nên chết đi. Đúng thế, trong năm đầu tiên tại tướng phủ kia nàng từng nghĩ có lẽ chết sẽ đỡ thống khổ hơn. Nàng không hiểu người ta nói gì, chỉ toàn tiếng la hét quát mắng.
Nhưng có một chuyện đã làm thay đổi suy nghĩ muốn chết của nàng.
Ngày đó, trong phủ có một hạ nhân bị đánh đến chết rồi vứt ra ngoài. A Lục khi ấy không hiểu gì cả, nàng còn bị lạc trong phủ, chui rúc một hồi thì nhìn thấy cảnh tượng cả đời này không thể quên nhưng không dám nhớ lại: ái tử thi.
A Lục nhìn cảnh phu xe kia đưa đẩy thân mình còn điên dại cười khiến cho trái tim bé nhỏ của nàng dường như ngừng đập. Nhưng nàng không thể chết được. Nếu chết, thân thể này sẽ bị hành hạ như thế.
Khi đó, từ đầu tiên nàng hiểu được là lúc tên phu xe xong việc. Hắn nói chữ sảng khoái.
A Lục sợ hãi mà bỏ chạy. Nhưng khi càng đi xa, nỗi sợ trong nàng càng lớn khiến chân nàng bủn rủn đến mức vừa quỳ vừa bò. Được một lúc nàng nôn hết những gì trong bụng ra rồi cứ thế rên hừ hừ bò về phòng của hạ nhân. Khi trong cái ổ nhỏ của mình, nàng lịm đi ngay lập tức. Nhưng ai quan tâm đến mạng của kẻ dưới. Nàng cứ như thế, vì sợ chết mà phải sống. Thân thể này khi ấy quá nhỏ, nhưng nàng nhìn rõ, rất rõ hành động dâm loạn xác chết điên rồ kia.
Là máu, là thịt, là ghê tởm thối nát.
Nhưng A Lục phải làm gì, nàng chỉ có thể nỗ lực sống. Không được chết đã trở thành chấp niệm của nàng, mà kí ức kia nàng cũng không dám nhớ lại. Hai năm sau đó, mặc dù tên phu xe bị chó dại cắn chết, nhưng nàng vẫn sợ. Vẫn rất sợ.
Bởi tháng năm ấy cho nàng lá gan, cho nàng hiểu rõ quy luật tàn ác ở nơi vương pháp là luật pháp của kẻ có quyền, nên nàng nửa sợ tất cả, nửa lại chẳng có gì mà phải sợ nữa.
Thế nên, nếu A Thất độc chết Tín vương, nàng cũng có thể cùng nó bỏ trốn.
Khổ cực nào nàng cũng sẽ cố gắng chống đỡ mà bò đi. Chuyện như vậy, to tát hay không thì vẫn phải sống.
...
Tần Tuấn Sương ở trấn Mai Hoa được một tháng rồi. Tháng năm đến bằng một đợt nóng kinh hoảng. Cái nóng kết hợp với ẩm khiến cho mọi người đều bức bối khó chịu. May là vẫn có gió sông để cảm thấy mát mẻ. Nhưng nàng vẫn cảm thấy nhớp nháp kinh người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên không] A Lục
Художественная прозаNàng rơi vào vòng xoay của vận mệnh. Không ai cứu vớt nàng, vậy nàng cứu vớt chính mình Lưu ý: Nữ chính không có bàn tay vàng, không có chuyện tình oanh oanh liệt liệt, nữ chính vì sống vì tồn tại sẽ cố hết sức làm mọi thứ. Nam chính không nhất định...