Chương 51
A Thất lớn rồi.
Mười chín tuổi, qua nhược quán, A Lục cũng chỉ có thể lén lau nước mắt mà mỉm cười nhìn A Thất. Nàng ngẫm thấy có lẽ không thể gọi là A Thất được nữa rồi.
"Thảo dân bái kiến Nhân vương, Nhân vương thiên tuế thiên thiên tuế!" A Lục hành lễ, nhưng nàng lại to gan ngước mắt nhìn hắn mà cười.
A Thất - Tần Giác Doanh thế mà cũng ngân ngấn nước mắt sau đó đỡ nàng dậy.
"Ai bắt chị hành lễ?"
"Ta không hành lễ, ta biết, ngài biết, trời đất biết." A Lục cười, sau đó nhìn Tần Giác Doanh xoay người cho nàng nhìn "Đồ ta làm cho ngài, thế mà vẫn đến được tay ngài sao? Chiến trường khốc liệt đến như thế, vẫn đến được sao?"
A Thất không trả lời câu hỏi của nàng, ngược lại kéo ghế cho nàng ngồi rồi hỏi nàng muốn ăn gì. Nói mới nhớ, ngần ấy năm này, đây là lần đầu tiên hắn có thể gọi cho nàng món ăn.
"Chị..." A Thất rũ mi "Ta sắp thú thê!"
A Lục ngẩn người. Sau đó nàng mỉm cười nói chúc mừng.
Đến đây thôi, duyên phận của hai người đến đây thôi. Nàng không còn là trưởng bối trong hoàng tộc để chúc mừng đứa trẻ nàng dắt tay ra khỏi hoạn nạn năm xưa. Nàng cũng không phải thân thích ruột thịt để có thể thản nhiên may áo làm giày cho hắn nữa. Những chuyện này nếu nàng còn làm, vậy là không nể mặt tân phi sắp vào cửa của hắn.
Năm nàng mười bốn tuổi, dắt nó chín tuổi đi qua kinh thành đến Quan San rồi tới Tô Kỳ. Ngần ấy tháng năm kề cận cũng chỉ là kí ức phủ bụi. A Lục bàng hoàng nhận ra nàng đã ở thế giới này mười sáu năm rồi, quá nửa trong đó là thời gian nàng lạc lõng lênh đênh.
A Lục cười hỏi những chuyện không liên quan nhiều đến cả hai. Nhưng đằng đẵng thời gian sinh tử, trải nghiệm của nàng và A Thất đã chẳng còn điểm chung mà kể lể. Bữa ăn hôm ấy, nàng kết thúc nhanh chóng.
Lúc đứng lên, A Thất đột ngột quỳ xuống.
"Vương gia..." nàng hô khẽ, theo lẽ thường nàng không tiếp nhận nổi cái quỳ này nhưng A Thất - Tần Giác Doanh không cho nàng quỳ.
"Chị, nửa đời sau này ta và chị không biết có cách nào thân thiết, những chuyện này chị đều hiểu. Nhưng chị phải nhớ, ta không phụ bạc với chị, chỉ cần chị có việc, Tần Giác Doanh làm được thì chắc chắn không từ."
A Lục rơi nước mắt.
Nàng phải làm sao nữa. Thời đại như vậy, con người như vậy, ai ai cũng chịu những kìm kẹp của thế gian. Nàng không ư? Tín vương không ư? A Thất không ư?
Nàng lặng lẽ khóc. Cảm giác gì nữa, bất lực đến thế, đớn đau đến thế.
"Được, vương gia, sau này nếu thảo dân cần, nhất định sẽ tìm ngài nhờ vả!" nàng nhìn nó "ngài đứng lên đi, đừng quỳ. Có câu đầu gối nam nhân có vàng, không thể quỳ tự tiện được."
"Đầu gối dát vàng?" Giác Doanh cười "Từ này hay, ta thích!"
...
Lúc về quán trọ, A Mạch phân phó hạ nhân đi sắc thuốc cho nàng. Lần này vào kinh, đoàn người của nàng bao trọn một viện vừa đủ để chứa khoảng mười người. Có điều, lần này ban thưởng quá hậu hĩnh, không biết đoàn buôn của nàng từ Sa Hành đã về đây chưa để có thể nhập đoàn, giúp nàng hộ tống phần thưởng.
![](https://img.wattpad.com/cover/337677502-288-k624126.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên không] A Lục
General FictionNàng rơi vào vòng xoay của vận mệnh. Không ai cứu vớt nàng, vậy nàng cứu vớt chính mình Lưu ý: Nữ chính không có bàn tay vàng, không có chuyện tình oanh oanh liệt liệt, nữ chính vì sống vì tồn tại sẽ cố hết sức làm mọi thứ. Nam chính không nhất định...