Chương 43
"Nghĩ kĩ hãng nói, ta về nghỉ ngơi, ngươi cũng nghỉ ngơi đi!" Hắn đứng lên, nhìn nàng từ trên cao.
Có con là một chuyện rất kì lạ, hắn không tin thuốc này hắn lấy lại không phải thuốc tránh thai. Đã cho người điều tra, phải đợi kết quả.
Về đến thư phòng, Tần Tuấn Sương rất mệt. Hắn không có tinh thần suy nghĩ đến chuyện khác. Nếu như đứa trẻ này bị ám hại thì sao. Có lẽ thật sự nên làm chuyện như vậy... Hắn thật sự nghĩ đến việc cho người đóng giả gián điệp phương bắc đến bắt cóc nàng, sau đó uy hiếp hắn. Rồi nàng sẽ được cứu, thả về vùng khác. Nàng có bầu, muốn sinh thì sinh, muốn bỏ thì bỏ. Hắn và nàng không duyên không nợ nữa.
Còn sau khi hắn bị nước địch "giết vợ con", hắn sẽ ra trận chinh chiến. Cứ thế đường hoàng mà đi.
Chắc đây là cách tốt nhất để thoát khỏi tình trạng bế tắc này cho nàng. Không thể gọi nàng là tri kỉ, nhưng cho nàng một cuộc sống bình yên là chuyện hắn từng hứa, hắn sẽ không vì nàng là nữ nhân mình không quý trọng mà thất hứa. Vẫn câu nói ấy. Nếu nàng là vương phi, hắn quản không nổi. Nhưng nếu như không phải, vậy thì dễ nói hơn rất nhiều.
---
A Lục nằm suy tính. Biết thế ở Tô Kỳ nàng nhảy giếng chết quách cho xong. Bây giờ lăn lộn trên giường với ngổn ngang suy nghĩ. Nàng sờ sờ bụng mình, không cảm thấy khác biệt gì, nàng thật sự hồ nghi thái y chẩn mạch sai. Dù sao nàng cũng không tin mình có thai. Nàng đã rất cẩn thận phòng tránh, nàng suy nghĩ có khi là thái y cố ý nói nàng có bầu theo lệnh của người khác không chừng.
Nhưng đó không phải vấn đề. Vấn đề là, nàng phải làm sao để thoát khỏi tình thế tiến thoái lưỡng nan này.
Sảy thai... nàng chưa từng nghĩ đến ư?
Đột nhiên, như nhớ ra thứ gì, nàng lập tức bật dậy. Nhưng cơn choáng váng thiếu máu khiến nàng phải nhắm mắt lại một hồi. Nếu như nàng thật sự mang thai, nếu như thứ Tín vương cần chỉ là khiến đế hậu tin rằng hắn yêu nàng, vậy thì chuyện này không khó đến như thế.
A Lục gọi người vào, nàng bảo mời vương gia đến chỗ nàng. Người hầu nghi hoặc nhưng không dám lên tiếng. Rõ ràng vương gia mới rời khỏi, cho mời đến thì hơi kì cục nhưng người hầu không trái lời.
Tần Tuấn Sương biết nàng cho mời hắn thì nhăn mày. Mới gặp xong, không nghỉ ngơi đi, suy tính cái gì cơ chứ? Nhưng hắn vẫn đứng dậy đến chỗ nàng.
Lúc nhìn thấy nàng ngồi trên giường, gương mặt vẫn chưa lấy lại huyết sắc, hắn lại cảm thấy phiền muộn. Đừng nghĩ đàn ông sẽ thương cảm những nữ nhân dung nhan đạm mạc yếu ớt. Cũng đừng nghĩ sự thuần khiết mong manh sẽ dấy lên thương cảm gì đấy. A Lục không xinh đẹp, sự nhợt nhạt của nàng chỉ khiến hắn cảm thấy nàng trông thảm hại.
A Lục nhìn hắn, cười một cái, trong mắt lấp lánh ánh sáng mà hắn không hiểu được.
"Vương gia, thiếp nghĩ ra rồi!"
Nàng nghĩ ra đường sống cho cả hai rồi.
Mục đích sau cùng chỉ cần hoàng đế giữ nàng lại tin nàng là con tin, còn Tín vương được ra tiền tuyến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên không] A Lục
Fiction généraleNàng rơi vào vòng xoay của vận mệnh. Không ai cứu vớt nàng, vậy nàng cứu vớt chính mình Lưu ý: Nữ chính không có bàn tay vàng, không có chuyện tình oanh oanh liệt liệt, nữ chính vì sống vì tồn tại sẽ cố hết sức làm mọi thứ. Nam chính không nhất định...