Việc ra khỏi thành thuận lợi hơn nàng tưởng.
Trời cao và xanh, mây trắng bồng bềnh và nắng vàng tươi đẹp như giấc mơ cố hương. A Lục không tự chủ được mà nhướn miệng lên mỉm cười. Nàng đã cố kìm nén nhưng bước chân của nàng không nghe lệnh từ não mà cứ thế tăng tốc. Cảm giác như lưng nàng thẳng hơn, nàng ưỡn ngực, gồng bụng, vai đưa ra phía sau và cước bộ dần nâng nhịp. A Lục suýt nhảy chân sáo. Nàng hớn hở từ trong tâm hồn. Nàng mỹ mãn cực kì.
A Lục bước ra khỏi thành và chân còn rảo hơn nữa. Nàng cứ như thế tung tăng trong sự hạnh phúc. Lúc ra khỏi thành, bắt được một quán dừng đầu tiên. Nàng không định ăn. Sáng nay nàng đã ăn no món mì thịt bò rồi. Bây giờ nàng phải tìm một chỗ để hỏi xem làm sao để đến trấn Sa Hoành.
Quán dừng ở đây có thể cho mọi người thuê xe, hoặc ghép xe đi cùng, hoặc là hỏi đường. Trước khi vào kinh thành, mọi người cần một nơi để trao đổi tin tức, cũng như sau khi rời thành, mọi người cũng cần một chốn nghe ngóng thế sự.
Người từ phương xa đến sẽ đem những câu chuyện phương xa về.
Nàng vào quán. Quả nhiên là ngoài thành, nơi này dành cho dân lao động nghèo. A Lục ngồi xuống xin ấm nước, rồi lắng nghe xem ai sẽ vào ai sẽ ra.
Nào là những chuyện tri phủ Châu nào đấy sau đợt tân đế đăng cơ bị bêu đầu ra sao. Nào là huyện lệnh nhỏ nhoi của quận nào đấy ăn tham nhũng. Rồi tướng lĩnh xuất hiện ra sao khi người dân gào thét.
Thì ra, chuyện đảo chính đã rậm rịch trong dân từ lâu, tiên đế quá tàn nhẫn, phải trông chờ vào nhiếp chính vương và tướng quân sa trường đến cứu vớt dân chính.
A Lục cúi đầu, chầm chậm nhấm nháp từng ngụm nước trà lạt thếch. Nàng vân vê chiếc chén trắng thô ráp, trong lòng không khỏi lại cuộn lên những dao động dữ dội.
Coi như nàng bị thần kinh, coi như nàng ảo tưởng, coi như nàng đời trước lậm ngôn tình đến ngu ngốc, nhưng hai nhân vật Nhiếp Chính Vương và Tướng Quân kia qua miệng đời người, nàng lại liên tưởng đến hình ảnh nhân vật chính tỏa sáng trong những bộ truyện quyền đấu đậm mùi phấn son. Dường như nàng có thể tường tận nhìn được cảnh cả hai người họ đều có người trong lòng, rồi cả hai người họ đều vì người trong lòng kia và những thù hận chất chồng trong quá khứ mà bò lên xóa sổ hoàng quyền.
Nhưng mà sau khi chấp chính, ai vì ai mà đau khổ?
A Lục chép miệng, không chua chát, không đớn đau, nàng cảm thấy không cần thiết phải đớn đau, nàng chỉ sợ thôi, vừa thấy sợ vừa thấy nực cười. trong những câu chuyện hoàng quyền kia, mọi thứ đều dừng lại tại cảnh nam chính và nữ chính sinh một đứa con, còn sau đó thì sao? Hoàng quyền là thứ như thế nào nhỉ. A Lục ngọ nguậy ngón chân mình.
Nàng là một kẻ hèn mọn giữa thế giới này, nhưng nàng đã từng tự hỏi nếu như một ngày kia nàng ở ngôi cao, nàng có bằng lòng một đời vợ. Kể cả nếu có, triều thần cho sao. Nhưng A Lục lắc đầu nguầy nguậy.
Nàng là con sâu cái kén.
Nàng là một kẻ xa lạ với thế giới này, liệu vận mệnh sẽ làm gì hay nàng chỉ đơn giản là sai số chẳng đáng kể?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên không] A Lục
General FictionNàng rơi vào vòng xoay của vận mệnh. Không ai cứu vớt nàng, vậy nàng cứu vớt chính mình Lưu ý: Nữ chính không có bàn tay vàng, không có chuyện tình oanh oanh liệt liệt, nữ chính vì sống vì tồn tại sẽ cố hết sức làm mọi thứ. Nam chính không nhất định...