31.

248 31 7
                                    

Chương 31. 

Tần Tuấn Sương đón lấy thánh chỉ, cười đến ghê rợn khiến Thường công công chỉ vội quay người bỏ chạy. Nhưng hắn vẫn có thể thay đổi sắc mặt mời Thường công công vào phủ uống ngụm trà. Hỏi thêm đôi câu mới cảm thấy thật nực cười.

Ngày đó hắn nên giết chết nàng. Giết nàng rồi mới không bị người tìm ra nàng.

Nhưng hắn không phải kẻ vong ơn phụ nghĩa. Nàng và hắn không thù không oán, hắn và nàng cũng đã chấm dứt những chuyện xưa cũ. Có lẽ khi đó nàng nặng lòng nghĩ về những thứ nàng cho là to lớn nhưng Tần Tuấn Sương chưa từng đặt những thứ đó vào mắt. Hắn coi thường nàng thì không phải, dùng đúng từ là hoàn toàn không quan tâm. Nàng sống cũng được, chết cũng được, những thứ đó chẳng xá gì.

Niệm tình nàng cứu hắn mà tha ư, nói trắng ra, hắn e ngại cửu hoàng tử thì đúng hơn. Tiểu Cửu là hoàng tử, chỉ riêng từ này thôi đã đáng giá gấp vạn lần mạng của nàng rồi.

Nhưng, hoàng đế chơi chiêu này cũng đủ độc.

Tiễn công công về, hắn đóng cửa thư phòng một ngày một đêm. Không ai biết hắn làm gì. Hắn nghĩ đến đêm gần như mắt hằn tơ máu. Hoàng đế hạ nhục hắn. Dùng Thẩm Lục tầm thường kia để làm nhục hắn.

Thân phận của hắn là sao, thân phận của nàng là như thế nào. Chỉ riêng hai chữ "lương dân" này tròng lên người hắn, đủ để biết hoàng đế có bao nhiêu thâm độc.

Nàng mồ côi, từng là người hầu, những quá khứ này cần phải xóa sạch. Những thứ này chính là vết nhơ, một vết nhơ không cách nào gột rửa được. Hắn có chút ghê tởm. Biết rằng không phải lỗi của nàng, nhưng hắn không ngừng suy nghĩ có khi nào đây là hậu chiêu của cửu hoàng tử và tứ hoàng tử không. 

Hắn bắt đầu dấy lên nghi ngờ. Chứ tại sao lại trùng hợp như thế, nàng trùng hợp cứu hắn hai lần, nàng trùng hợp là người của tiểu Cửu. Hắn siết chặt nắm đấm cười một tiếng lại cảm thấy ngực nhức nhối.

Nếu như nàng vô tội, hắn có thể cho nàng một đường sống. Nhưng nếu như nàng cũng là mưu trong mưu của tiểu Tứ và tiểu Cửu, vậy thì nàng phải chết. Thậm chí chết đầy nhục nhã. Hắn không ngại làm kẻ góa vợ, ba năm sau hắn cưới người mới cũng chẳng hề gì. 

Hoàng đế lấy nàng làm một vết nhơ hắt lên người hắn. Hắn sẽ làm cho vết nhơ này hoặc thật chói lọi hoặc cứ thế lặng yên mà chết.

"Thẩm Lục, Tần Giác Doanh, các ngươi nguyện cầu rằng bản thân mình vô tội đi!"

Đừng hỏi hắn có bao nhiêu sự khó chịu với thánh chỉ này. Những kế hoạch của hắn cứ vậy mà vụn vỡ bởi đạo thánh chỉ. Hắn hoàn toàn để mặc cho tên hoàng đế nhãi nhép kia không tiếng động mà đánh úp. Những thứ này chỉ để hắn xốc lại tinh thần mình. Không thể để bất cứ chuyện gì thoát khỏi quyền kiểm soát bản thân.

Hắn định để hoàng đế bớt cơn giận khi hắn đã bẻ đi nanh hổ tại hai bộ kia bằng cách ban hôn cho hắn, nhưng hoàng đế lại chọn cách đè đầu cưỡi cổ hắn như vậy. Nực cười làm sao. Hắn nhịp nhịp ngón tay, trong lòng lại chồng thêm một tầng mệt mỏi.

[Xuyên không] A LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ