41.

196 31 5
                                    

Chương 41.

Đêm hôm ấy, Tần Tuấn Sương nằm mơ một giấc mơ rất lạ. Lúc tỉnh dậy, hắn không chắc về giấc mơ của mình là cái gì, nơi đó có những gì hắn không hiểu. Chỉ có một cảnh hắn nhớ rất rõ. Người trước mặt hắn mặc đồ màu trắng, khăn trắng đội đầu cười đến xán lạn.

Hắn khi đó nghĩ thầm tại sao nhà có tang, cả người đều đồ trắng lại cười đến rực rỡ như thế kia? Sau đó, nữ nhân lớn mật không quy củ, lại chẳng biết điều này cứ thế nhón chân lên hôn hắn. rồi người xung quanh hô hào, ầm ĩ đến mức âm thanh như nứt vỡ nổ tung. Người kia ngừng hôn hắn, lùi ra xa cười đến tít cả mắt lại. Nhưng không hiểu sao, gương mặt xa lạ ấy bỗng chốc hóa thành gương mặt của vương phi bây giờ.

Hắn mơ về cảnh thành hôn ngày hôm ấy. Gương mặt nàng sau khi vén hỉ khăn, lại chỉ để lộ ra một sự thất thần chết lặng. Nếu như trinh tĩnh trong nữ đức mà có hình thù, chắc chắn đó là hình thù gương mặt của Thẩm Lục ngày hôm ấy. Nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, không cười, sau đó rũ mắt mấp máy môi gọi hai tiếng vương gia. 

Sau đó, Tín vương choàng tỉnh.

Hắn nhíu mày nhớ về cảnh tượng xa lạ rồi hiện ra gương mặt của Thẩm Lục. Thật ra hắn không nhìn kĩ nàng bao giờ. Nàng không đáng để hắn nhìn kĩ, không xứng một chút nào. Hắn chỉ nhớ nàng trông không quá khó nhìn. Chẳng qua, phong sương cơ cực khiến nàng như già đi mấy tuổi. Nửa năm có lẻ này nàng được nuôi trong lồng son thiếp vàng, dường như cũng không giúp nàng chỉnh sửa tư dung là bao. Có chăng, trắng hơn, gầy hơn, cũng cứng cỏi hơn.

Lúc này canh giờ rời giường đã đến, hắn theo tiếng gọi của hạ nhân, nhanh chóng thay đồ rồi thượng triều. Nghe chừng ngày hôm nay sẽ có thánh chỉ thuyên chuyển Tần Giác Kỳ đến biên cương.

...

A Lục tỉnh giấc, cảm thấy bản thân thanh nhàn quá mức. Nàng không phải quản gia, nàng cũng không phải học lễ nghi cung đình. Hạ nhân ngoan ngoãn không làm phiền nàng, thiếp thất đến giờ chỉ có mình Vệ thứ phi đang bị nhốt lại chép kinh tạ tội, vương gia không tìm đến nàng, nàng thật sự nhàn đến mức hoang mang.

Cuộc đời của nàng có rất nhiều lúc vô định. Nhưng khi đó nàng đều cố gắng tâm niệm ăn no một chút, ăn nhiều một chút, sống lâu một chút. Bây giờ... nàng không có những tâm niệm ấy nữa, nếu có, họa chăng là tìm cách sống bình yên một chút. Nhưng thân phận này mang lại bình yên thật ư? 

Thế mới thấy, người sống lúc nào cũng có nỗi khổ. Vương gia nhàn tản thì không có thực quyền, chỉ cần có kẻ có dã tâm nổi lên, những vị vương gia nhàn tản đó hay bị ức hiếp đầu tiên. Vương gia có thực quyền như Tín vương lại ngày ngày sứt đầu mẻ trán đấu đấu đá đá, mấy lần bị thương, có khi còn suýt cả mù mắt. 

Vậy nên làm kẻ như thế nào mới sống được bình an đây?

A Lục ngồi dậy, nàng gọi nha hoàn vào hầu hạ nàng thay đồ, rửa mặt. Ở ngôi cao, cũng phải chịu sự không thoải mái này. Nàng phân phó người làm món gì cho nàng ăn, sau đó lại thong thả gọi người mang cho nàng mấy cuốn sách. Cổ đại không có gì giải trí, bản thân lại chỉ biết chút ít chữ, nàng chọn cách đọc sách để biết thêm về chữ viết.

[Xuyên không] A LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ