Chương 54.
A Lục lặng im mãi, trong sảnh đường cuối cùng cũng ngưng thút thít. A Lục nói Thẩm Toàn đưa Tiểu Triết về đại viện trước.
Còn lại một mình Thẩm Triết và Vệ Thường.
"Ngươi nói xem Vệ Thứ phi, ta sẽ hại Tiểu Triết thật sao?" A Lục nhấc mi, cười một tiếng.
Vệ Thường ngẩn người. Đúng vậy, A Lục sẽ hại Tiểu Triết sao?
"Vệ Thường, những chuyện năm xưa ta có lỗi với ngươi, ta không trách ngươi oán ta. Nhưng ngươi hại Tiểu Triết nhỏ mọn, cả ngày chỉ biết đổ lỗi khóc lóc, có xứng làm trưởng tử của Vương gia không? Ngươi nói, nếu như có Tân phi, Tân phi sẽ làm gì ngươi?" A Lục nhìn thẳng vào Vệ Thường, không nhanh không chậm, đều đều tường thuật.
"Không nói cái khác, nếu như tân phi thân thiết với ta, ngươi cảm thấy bản thân mình giữ được Tiểu Triết làm khiên giữ mạng được hay sao? Đi về đi, những chuyện ngày hôm nay, ngươi biết nên làm gì thì làm đi!"
---
Đêm đến. Trời ngày một rét.
A Lục ngẩn ngơ nhìn mặt trăng. Bao lâu rồi. Nàng ở nơi này mười sáu năm. Những năm này nàng gần như quên mất thói quen ngẩng đầu nhìn mặt trăng.
Ngày đó, nàng nhìn mặt trăng, mờ mịt không lối thoát. Bây giờ, nàng nhìn mặt trăng, cảm giác vẫn là bất lực. Rõ ràng nàng đã có tiền đến thế, có những mối quan hệ tốt đẹp như thế. Nhưng tại sao thứ nàng muốn có lại khó khăn đến thế?
Nàng muốn nỗ lực, cũng muốn sống tích cực hơn. Nhưng trong đêm rét mướt như thế này, cõi lòng nàng liên tục bị cứa ngang.
Vệ Thường tốt với con nàng thật sao? Rõ ràng là không.
Nhưng nàng muốn làm mẹ nó, nó sẽ đồng ý ư? Rõ ràng là không.
A Lục không biết mình đang cố gắng cái gì, cố gắng vì gì. Nàng cũng mệt mỏi. Nhưng nàng biết mình không thể đổ lỗi cho Tiểu Triết.
Là nàng sai.
Nàng không suy nghĩ thấu đáo. Ngày đó, đáng ra nàng có chết cũng phải mang Tiểu Triết đi. Bây giờ nghĩ mà xem, nếu Tiểu Triết lớn hơn, vẫn giữ cái thói này, có ngày hằng bé sẽ bị người ta giết chết không rõ nguyên nhân. Mạng đã mất rồi, hối hận cũng không kịp.
Nàng tự giễu mình.
Nàng có cách khác ư? Mặc đứa con bé bỏng của nàng ư? Nàng không làm được. Có chết cũng phải bảo hộ con mình.
.
Tần Tuấn Sương rũ mi nghe Trương thúc kể lại ngày hôm nay. Hắn vân vê nhẫn, không nói lời nào. Tiểu Triết bị dạy hư, chuyện này gần đây hắn đã nhận ra. Nhưng hắn nên can hiệp không?
Nếu như nàng biết hắn để mặc chuyện này, những thứ này đều là quân cờ của hắn, nàng sẽ hận hắn đúng không? Vậy thì cứ hận đi!
Đại cục trên hết! Hắn sẽ không mãi mãi ở Dự Châu. Thứ hắn mong muốn là thứ khác, một sự bảo toàn tuy không đến mức tuyệt đối, nhưng nhất định không thể khiến Thái hoàng vươn tay đủ dài đến chỗ hắn. Hắn không muốn làm vua, chí lớn đấy hắn dành cho người khác. Thù của hắn đã trả được, hắn còn cần phải trả ơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên không] A Lục
General FictionNàng rơi vào vòng xoay của vận mệnh. Không ai cứu vớt nàng, vậy nàng cứu vớt chính mình Lưu ý: Nữ chính không có bàn tay vàng, không có chuyện tình oanh oanh liệt liệt, nữ chính vì sống vì tồn tại sẽ cố hết sức làm mọi thứ. Nam chính không nhất định...