Chương 39
Cuối cùng A Thất cũng đến gặp nàng. Nàng ở hậu viện vốn dĩ không được tự tiện gặp khách hay nam tử khác. Nhưng A Thất còn nhỏ, có bối phận chắn ngang, chưa kể nơi này là vương phủ không phải hoàng cung, A Thất rất tự do chạy đến chỗ nàng.
Từ sớm, nàng đã đuổi người trong viện ra ngoài. Trương quản gia cũng hiểu được giữa nàng và A Thất chắc chắn gắn bó hơn những gì mà vương gia kể nên sớm dặn hạ nhân coi bản thân mắt mù tai điếc. Vậy nên A Lục và A Thất có thể làm bất cứ thứ gì trong viện.
"Chị!" A Thất hồn hậu cười, ngồi cạnh nàng rồi thì thầm gọi nàng là chị "Chị vui không, ta đến với chị rồi!"
"Vui chứ, mau mau, ta làm món mới cho cậu!" nàng dắt tay A Thất, cùng nhau vào trong sân.
Nó ngẩn người nhìn đến ba cái bếp nàng mang ra đang đựng ba miếng than hồng, bên trên là ba cái nồi, trong ba cái nồi đựng năm bát con đều đựng mấy miếng vo tròn trắng bóc.
"Chị làm món gì đây?" Nó hào hứng ngồi xuống ghế.
Vương phủ không như thôn quê, nơi này toàn là ghế cao, nàng phải xuống nhà bếp lột về hai cái ghế gỗ thấp tịt như hồi ở Quan San và Tô Kỳ.
"Bánh trôi nước còn gì. Các cậu có Tết hàn thực không?" nàng cười cười.
"Chưa nghe bao giờ." A Thất lắc đầu "Lại là của quê chị à?"
"Ừ," A Lục đáp lại, một lần nữa nàng lại cảm nhận sâu sắc nàng không ở cùng thế giới, trái tim mệt mỏi nhưng có A Thất ở đây, nàng không quá buồn "Ăn thử nhé! Ta nhào bột nếp làm vỏ, đỗ xanh làm nhân đấy. Món này ăn nóng là ngon nhất, ta nghĩ giữ ấm cách tốt nhất là để trên bếp liên tục là được."
Nói thì đơn giản, nhưng công đoạn nhào bột làm nhân, nàng mất cả ngày mới làm được. Đỗ xanh được vò nát nặn thành hình cầu, rồi nước đường, rồi thái gừng, những thứ này đều là nàng dụng tâm mà làm. A Thất biết nàng chỉ nói qua loa, nhưng cầu kì tốn công ra sao thì nó có thể hình dung được. Ngày đó nàng làm bánh cuốn mất rất lâu rất lâu mới thành, nàng còn bật khóc nữa mà.
A Lục sai người đến mang một bếp lên nhà chính để Tín vương ăn. Nàng không thể keo kiệt, cũng phải làm bộ mình thật lòng tặng cho người kia. Nhưng A Thất nhìn là biết, mẻ bánh kia chắc chắn toàn đồ nàng làm hỏng.
Nó thấy nàng dùng cái gắp gắp ra một chén nhỏ, để vào một tấm vải dày rồi đặt lên tay nó. Ấm hơn cả đèn sưởi. Nó ôm lấy cái bát, nhấc thìa rồi cắn một miếng.
"Cẩn thận bỏng!" nàng can lại.
Đứa trẻ há hốc mồm thở dốc, hà hơi liên tục vì món ăn nóng quá mức. Nhưng miệng lưỡi quen dần với sự bỏng rát, lại thấy đậu xanh mịn màng ngọt lịm, với nước đường cùng gừng ấm áp khiến lòng người đột nhiên dội lên một cảm xúc không biết phải diễn tả ra sao. Chắc là giống như kẻ tha hương lâu năm, mãi một ngày kia quay về nhà, cuối cùng cũng được vùi mình vào bình an tuyệt đối.
"Ngon quá!" nó nói khẽ với nàng, mắt tràn nước, phần vì nóng, phần vì cảm động "Sao chị cứ làm mấy món ta thích thế?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên không] A Lục
Ficción GeneralNàng rơi vào vòng xoay của vận mệnh. Không ai cứu vớt nàng, vậy nàng cứu vớt chính mình Lưu ý: Nữ chính không có bàn tay vàng, không có chuyện tình oanh oanh liệt liệt, nữ chính vì sống vì tồn tại sẽ cố hết sức làm mọi thứ. Nam chính không nhất định...