Chương 24.
Thi thoảng Đoàn Tương sẽ ghé qua. Hắn cũng tạm coi là có chức sắc trong thành Tô Kỳ, người trong trấn Mai Hoa cũng hay gặp hắn, vậy nên trong một tháng kể từ khi nàng đến đây, mọi chuyện vẫn ổn cả.
Tháng tư đến, hơi nóng râm ran trong miền sông nước khiến mọi người đều oi bức.
Trong một tháng qua, A Lục cũng dần dần quen thuộc với người trong thôn. Nàng đi chợ mỗi ngày, thậm chí còn quen với nhà hàng xóm là gia đình họ Lý. Nhà họ Lý có một cửa hiệu vải trên huyện thành, cũng tính là nhà có tiền. Ngày đầu nàng đến đưa mấy món đồ chơi phương Bắc làm quà. Sau đó cũng đem một ít đi bán. Tổng số đồ nàng gánh từ Bắc về Nam ấy, nàng lời được mười lượng bạc trắng.
Nàng vẫn giữ thói quen trữ thức ăn. Đơn giản là nàng không muốn quay lại tháng ngày đói đến rã rời trước kia nữa. Phương nam ẩm ướt, đồ ăn khó trữ hơn nên nàng đều chuyển hết sang làm thịt khô, dưa muối, tỏi ngâm. Cái gì có thể trữ được, nàng đều trữ.
Nàng nhớ có phương pháp trữ lợn thời bao cấp mẹ có kể cho nàng nghe: có thịt lợn cứ rán qua, sau đó đổ hết cả thịt, cả mỡ đã được rán vào một cái chum, đậy kín lại. Mỗi lần muốn ăn đều mở chum ra lấy là được. Nàng đã thử, hương vị thịt vẫn thơm ngon như vậy, lòng nàng không khỏi vui mừng.
Nhà quá rộng so với nàng. Những sáu gian nhà, còn có một gian những hai tầng. Nàng chọn gian hai tầng làm nơi ngủ nghỉ. Một là ở trên cao nàng nhìn xuống đường được, hai là vì ở cao, nàng gần với ánh trăng hơn.
Hậu viện nàng chuyển thành bếp ăn nơi ở, tiền viện nàng chỉ để một gian nhà giữa đón khách. Thường thì chẳng có ai đến nhưng nàng vẫn làm một bộ bàn ghế, có một bức bình phong cho ra dáng. Nàng có chút tiền, sống qua ngày cũng tạm. Nhưng nàng thực nhàn. A Lục không chịu được nhàn. Nàng cuốc đất trồng rau, không cầu gì hơn ngoài mưa thuận gió hòa, còn mua thêm gà về để nuôi lấy trứng ăn nữa.
Có thể nói, một tháng qua nàng rất vui mừng tự tại. Tuy đôi khi hốt hoảng nhà có trộm hay mình bị nhòm ngó, nhưng chỉ cần trời sáng, mọi chuyện sẽ ổn. Nghĩ mãi nếu cứ lo lắng không thôi thì không tốt, A Lục mua chó về trông nhà.
Lần đầu nàng nuôi chó, nàng quyết định nuôi một con chó con mới dứt sữa.
.
"Thẩm cô nương, cô nương có nhà không?"
Là tiếng Đoàn Tương. A Lục đang trong bếp nghe tiếng người gọi cùng tiếng chó sủa, nàng lau tay vào tạp dề, vội vàng với lấy chiếc mũ có mạng che đội lên đầu rồi nhanh chân bước ra. Nàng cổ hủ cũng được, không cổ hủ cũng thế, A Lục nhanh chóng mở cổng, sau đó để nguyên cổng như thế mà mời hắn vào sân.
Trong sân nàng để một chiếc bàn và hai cái ghế nhỏ để tiếp nam nhân. Người đi đường nhìn cũng sẽ không nói lời ra vào.
"Không cần đâu!" Hắn cười, sau đó lấy ra một bọc giấy thô "Vụ trà xuân năm nay mới thu hoạch được, mang cho cô một ít."
"Đa tạ đại nhân." A Lục đón lấy, sau đó cũng tự nhiên đưa cho hắn một ít rau dưa đáp lễ.
Nàng không biết, trà ở Tô Kỳ nổi danh cỡ nào, số trà nàng có cũng không hề ít tiền, nếu đem đi bán, một lạng trà này cũng đủ cho nàng lo ăn mấy tuần. Nhưng Đoàn Tương cũng không giải thích nhiều. Tính hắn trầm lặng, làm người đọc sách đoan chính cũng có chút võ nghệ. Gia đình trong sạch, cha mẹ hiền từ, có thể nói nếu như nàng làm dâu nhà họ là cực kì tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên không] A Lục
General FictionNàng rơi vào vòng xoay của vận mệnh. Không ai cứu vớt nàng, vậy nàng cứu vớt chính mình Lưu ý: Nữ chính không có bàn tay vàng, không có chuyện tình oanh oanh liệt liệt, nữ chính vì sống vì tồn tại sẽ cố hết sức làm mọi thứ. Nam chính không nhất định...