Chương 36
A Lục sợ rằng mình thất thố, nên nàng cúi đầu xuống che giấu đôi mắt bất chợt ngập nước của mình. Nàng nhắm mắt lại cho hơi nước tan đi, sau đó ngẩng đầu lên ngóng chờ bóng hình từ ngoài cửa.
Bước vào là A Thất của nàng. Đứa trẻ nhanh chân chạy, còn là trẻ con, mới mười một tuổi người ta chẳng xét nét gì. Phía sau là bóng dáng dong dỏng nho nhã của Bảo Thân vương, đi cùng, là người nàng không muốn gặp nhất - Trình Tư Nguyệt.
Tư Nguyệt tư sắc rạng rỡ, một vẻ đẹp công kích khiến A Lục rùng mình.
Ở đây, bối phận của nàng ấy so với các vị hoàng tử và vương gia không chênh nhau là bao. Chỉ có Nhiếp chính vương với hoàng thượng là trên một bậc. Nàng đứng dậy, cùng lúc thi lễ với A Thất, Bảo Thân vương.
Lúc ngẩng lên nhìn A Thất, nàng thậm chí còn cười thật tươi. Đứa nhỏ thấy nàng như vậy, cũng cười rạng rỡ đáp lại. Nó biết, nàng không quên. Không quên rằng cho dù sau này có thế nào, nhìn thấy nó cũng sẽ cười rạng rỡ. Tủi nhục khổ đau gì, nàng vẫn sẽ cười với nó trước tiên.
Thấy nàng cười như vậy, Tín vương nhíu mày.
Sau đó, Trình Tư Nguyệt đến hành lễ với hoàng thượng, Tín vương, rồi mới đến nàng. A Lục lạnh nhạt gật đầu.
Không biết vị hoàng đế nghĩ ra chuyện gì, liền phấn khởi đuổi cả A Lục và Tư Nguyệt đi dạo hoa viên. Còn vì chuyện gì nữa, một người là chính thê hiện tại, một người là người cũ, những chuyện như thế này không phải rất vui sao?
"Hoàng thẩm, ngài cùng trắc phi của tứ đệ ra ngoài ngự hoa viên của trẫm đi! Năm nay xuân đến, hoa nở rất đẹp."
A Lục bối rối nhưng theo bản năng đáp dạ, còn Tư Nguyệt cũng làm được chuyện gì ngoài nghe lời. Thân phận của nàng ta, có khi còn không được phép bước vào hoàng cung lần nữa. Hôm nay Bảo Thân vương vác nàng đến đây đã nể mặt nàng rồi.
A Thất thấy thế liền bĩu môi, sau đó xách vạt áo chạy ra ngoài, mặc kệ hoàng thượng hay Bảo Thân vương ngăn lại.
A Lục đi trước, Tư Nguyệt theo sau. Kì thật cảm giác này rất quái dị. Nàng đã từng là một nha hoàn chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng Tư Nguyệt, nàng cũng từng là kẻ phải tìm cách để được ăn no khi vẫn là người hầu của Tư Nguyệt. Nàng thậm chí còn chưa từng nghĩ sẽ phải gặp lại Tư Nguyệt.
Nàng từng mong mỏi chỉ cần ở lại Tô Kỳ và sống một cuộc đời không mặn không nhạt, bình bình là đủ. Nhưng mà cuộc đời quá nửa là những chuyện không được như ý nguyện, nên nàng cũng không biết phải làm sao khi vào bước đường này. A Lục thả bộ rất chậm.
Hoàng cung này quá rộng lớn nhưng nơi trong cung nàng có thể lui đến lại quá ít ỏi, cả đời này, nếu như Tín vương vẫn cho nàng làm vương phi ở tại kinh thành thì nàng còn phải vào cung rất nhiều lần nữa. Vậy nên nàng không vội thăm thú, thêm vài lần đi chắc cũng chán mà thôi. Hoa viên thì có gì hay, trân quý đến mấy cũng vẫn thê lương như vậy.
"Vương phi, ngài không có gì muốn nói với thiếp ạ?" Tư Nguyệt đột nhiên lên tiếng cắt đứt luồng suy nghĩ của A Lục.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên không] A Lục
Fiksi UmumNàng rơi vào vòng xoay của vận mệnh. Không ai cứu vớt nàng, vậy nàng cứu vớt chính mình Lưu ý: Nữ chính không có bàn tay vàng, không có chuyện tình oanh oanh liệt liệt, nữ chính vì sống vì tồn tại sẽ cố hết sức làm mọi thứ. Nam chính không nhất định...