38.

209 33 2
                                    

Chương 38

Nàng ngồi trên bàn ăn, chậm rãi thưởng thức những món mà nhà bếp mang lên. Tín vương bên cạnh nàng cũng thẳng lưng đứng đắn nhai nuốt. Phong thái không chê vào đâu được, nếu có gì để chê, chắc là nàng ăn nhiều. Nàng ăn chậm nhưng ăn rất nhiều. Như thể cơ khổ ngày trước khảm vào nàng khiến nàng không bỏ được thói quen ăn cho no bụng khi có thể.

Tín vương nhướn mày

"Ngươi từng sắp chết đói hay sao?"

Khi hắn ở Quan San, lúc nghèo đói nhất cũng không hèn hạ như nàng. Nhưng A Lục lại nhìn hắn, mỉm cười một cái. Còn hỏi sao, nàng quả thật từng rất nhiều lần suýt chết đói trong những năm tháng chôn mình ở tướng phủ kia.

Chỉ đến khi cầm tiền lương rời khỏi nơi đó mới có thể tìm được đường sống. Nàng vẫn luôn tiết kiệm, nhưng chuyện ăn uống nàng không để bản thân đói khổ thêm nữa. Chỉ cần là món nàng có thể ăn, nàng sẵn sàng ăn rất nhiều.

"Ngài biết mà." nàng cười đáp, sau đó lại gắp thêm một đũa đồ ăn nữa rồi nhai nuốt.

Tín vương nhớ, quả thật trước đây, hình như có tin đồn Trình Tư Nguyệt bạc đãi hầu nữ thân tín khiến nàng ta ngất trên đường mà phải giấu diếm tìm đại phu. Hắn nhìn nàng, lời trách mắng đến miệng lại biến thành tiếng hừ.

"Vậy vì sao hôm nay lại trách phạt Thường nhi."

"Thường nhi là ai?" nàng nghiêng đầu, một tích tắc mới nhận ra "À, là Vệ thứ phi. Cô ấy xin thần thiếp trách phạt. Nếu như đã xin được trách phạt thì thiếp thành toàn thôi."

Nàng cười hồn hậu. Sao, định trách nàng à, trách gì? Trách nàng thành toàn cho thứ phi, hay trách nàng không khoan dung độ lượng.

"Cô ấy thiết tha muốn lĩnh phạt, thiếp cũng không nỡ để cô ấy thất vọng. Thiếp còn không biết cô ấy phạm lỗi gì." A Lục buông đũa, cảm thấy đồ ăn thật sự rất ngon. Nhìn gương mặt trầm lại của Tín vương, nàng lại càng cảm thấy mỹ mãn.

Hai bên không thích nhau, cớ gì chỉ có mình nàng cảm thấy mệt mỏi và khó chịu. Nàng cũng muốn hắn mệt mỏi và khó chịu. Đến đây, hành hạ nhau đi, ngược đãi nhau đi, nàng khổ rất nhiều rồi, cùng lắm thì lại bị đưa đến một vùng khỉ ho cò gáy khác. Nhưng thế thì sao chứ, nàng có tiền. Có tiền nàng sẽ sống tốt thôi.

Tần Tuấn Sương nhìn nàng, hắn không nhìn thấu được nàng là loại người như thế nào. Nàng rõ ràng là loại lánh đục tìm trong, hèn mọn đến xương tủy. Nhưng nàng cũng chẳng ngại phật lòng hắn. Bất chợt nhớ lại thân phận của nàng, hắn cười nhạt.

Cũng dễ hiểu thôi.

Nàng là nô tì thì nàng hèn mọn. Nàng là lương dân, nàng sợ cường quyền. Nhưng bây giờ, nàng là vương phi của hắn. Nàng không phải kẻ dễ bị quyền lực chà đạp nữa, nàng trở thành một phần của quyền lực. Nếu như nàng không biết cách đứng lên, hắn sẽ chán ghét nàng lắm. Nhưng, nàng biết cách đứng lên rồi, hắn vẫn cảm thấy nàng thật đáng ghét.

"Ngày kia tiểu cửu sẽ đến thăm ngươi?"

"Vâng!" nàng ngẩng đầu, trong đôi mắt có thứ ánh sáng hắn ít khi nhìn thấy.

[Xuyên không] A LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ