A Lục về phủ, nàng sắp xếp những chuyện cần nói, nhất là về bức bình phong ngọc bích kia. Ngọc bích tảng lớn như vậy rất quý hiếm, Tín vương có là vua một vùng cũng không nên nhận thứ đồ vượt cấp như vậy.
Bản thân nàng biết thế nào là đồ tốt, những châu báu trong kho kia quá nửa nàng không quan tâm, chủ yếu bức bình phong này quá phô trương.
Lúc nói với Tín vương, hắn đang thẳng lưng luyện chữ. Cả người như tùng như bách, cứng cáp chắn gió che mưa. A Lục nhìn bóng lưng của hắn thở dài hiểu vì sao vẫn còn những mỹ nhân tiếp tục sà vào lòng hắn. Chắc hẳn những cô nương kia đều ngầm kháo nhau rằng vương phi của hắn chẳng qua chỉ là một nông phụ thô lậu không sắc không hương, không quyền không thế.
Nhưng A Lục mặc kệ.
Nghe nàng nói xong, hắn vẫn chưa viết xong. Nét bút đưa nhanh mà chắc chắn, định lực cực kì chuẩn xác, đến khi hắn viết xong chữ rồi mới quay sang nhìn nàng. Mà nàng nhìn nét chữ kia, ngây người trong thoáng chốc.
"Chuyện này ngươi không cần lo, bức bình phong đó ngươi nhận được, những thứ tốt hơn, sau này cũng nhận được."
"Vương gia, thiếp cũng từng vào cung..." nàng nhỏ giọng nói khẽ.
"Những thứ ngươi nhìn thấy chưa chắc đã là thứ tốt nhất, nếu quá bất an vậy ngươi xem đáp lễ người ta ra sao là được."
"Thiếp nhớ phủ chúng ta có năm khối mực dục, đổi thành ngọc bài đưa cho họ nhé."
Tần Tuấn Sương nhìn nàng.
"Tuỳ ngươi!"
Mấy khối đá này, sau này hắn tìm thêm là được. Hắn biết tranh quý chữ quý, những thứ văn nhã như vậy hắn cướp được về qua bao lần công thành, nhưng kệ nàng đi, hắn không quan tâm. Chỉ cần nàng tiếp tục như bây giờ là được.
...
Hôm nay là lần đầu tiên A Lục không đến đưa Tiểu Triết đi học. Tiểu Triết ngó sang cận vệ của mình dò hỏi.
"Hôm nay bà ta không đến hả?"
Vừa dứt lời, đã thấy Thấm bà tử đến hành lễ với nó.
"Bẩm đại công tử, hôm nay vương phi có việc nên không đến đưa ngài đi học được. Vương phi sai nô tài đến đưa ngài đến giảng đường."
Tiểu Triết bĩu môi, sau đó nó đĩnh đạc đi trước để người hầu và bà tử chầm chậm theo sau. Trời hôm nay nắng rát. Dưới tán ô, đứa trẻ vừa đi vừa nhảy chân sáo. Hôm nay nó không cần phải đi cùng người đàn bà kia.
A Lục biết được nàng chỉ cười mà không nói gì. Hôm nay nàng tính lại sổ sách sau nửa năm, tháng ngày bận bịu đến mức quên đi cả đớn đau chết lặng. Nhưng Tiểu Triết là con nàng, nàng đâu có lí do gì đâu. Tần Tuấn Sương từng hỏi nàng sao nàng không vứt bỏ đứa trẻ, nàng kinh ngạc nhìn hắn, tại sao lại vứt bỏ con của mình.
Hắn không nói cho nàng nghe trong thâm cung kia, thời mà hắn còn là hoàng tử, hắn đã nhìn thấy rất nhiều đứa trẻ bị vứt bỏ. Hắn, cũng từng bị vứt bỏ.
"Thiếp sinh nó ra, sao thiếp lại vứt bỏ nó được? Bây giờ dạy dỗ vẫn còn kịp, nếu sau này nó lớn lên, hư hỏng quá, vương gia và thiếp khong dạy được nữa, khi đó hãng tính chứ." nàng nhẹ giọng đáp lời. Nàng cũng lần đầ làm mẹ, còn l;à làm mẹ của một đứa trẻ không coi mình là mẹ nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên không] A Lục
Ficción GeneralNàng rơi vào vòng xoay của vận mệnh. Không ai cứu vớt nàng, vậy nàng cứu vớt chính mình Lưu ý: Nữ chính không có bàn tay vàng, không có chuyện tình oanh oanh liệt liệt, nữ chính vì sống vì tồn tại sẽ cố hết sức làm mọi thứ. Nam chính không nhất định...