Chương 48
Lúc đoàn người A Lục đến kinh thành, trời đã vào tháng bảy. Nàng quay sang hỏi A Mạch sắp xếp chỗ nghỉ đến đâu rồi, A Mạch lại nói Tín vương gia mời nàng về phủ nghỉ ngơi trước. A Lục từ chối. Nàng dùng thân phận gì vào cửa người ta? Vợ cũ đến chơi à?
Thời của nàng chuyện này còn kị, huống hồ bây giờ. A Lục chọn một quán trọ có tiếng trong kinh, nghe nói ngày mai thánh chỉ tuyên triệu nàng vào cung nhận thưởng sẽ đến.
Hoàng cung... nàng nhắm mắt lại, thở dài một hơi. Không muốn nghĩ nữa, cũng không cần nghĩ.
A Lục tính toán nàng sẽ vào cung nhận thưởng, sau đó xin hẹn gặp Tín vương ở tửu lâu để được một lần nhìn thấy tiểu công tử của mình từ xa. Nàng cũng không biết mình nên xuất hiện trước mặt con mình như thế nào. Lúng túng chọn đồ, lúng túng chọn trâm cài, A Lục cười một tiếng.
Nào có người mẹ nào gặp con mà luống cuống như nàng. Cũng nào có người mẹ nào không được gọi là mẹ như nàng. Cái tên của nàng đã bị xoá sổ khỏi cuộc đời của tiểu Triết, nhưng tiểu Triết mãi mãi là cái tên nàng sẽ theo sát cả đời.
.
Sớm hôm sau, A Lục vào cung nhận thưởng. Nàng ăn một bữa sáng đủ no, thuê một cỗ xe ngựa vào cung từ sớm. Thiết triều luôn là lúc sáng sớm, nàng rời khỏi nhà trọ, vừa hay gặp cỗ xe của Tín vương. Hai người không dừng lại, xe ngựa của nàng lạch cạch phía sau xe hắn. Đến lúc vào cửa cung, cả hai mới bước xuống.
Nàng cúi mình trước hắn, hành lễ nghiêm cẩn như lần đầu gặp mặt. Tần Tuấn Sương nhìn nàng, trong lòng cảm thán sáu năm rồi.
Mặt trời chưa lên, ánh sáng xanh thẫm phía chân trời kéo dài, phủ màu cô liêu lành lạnh. A Lục nghe tiếng miễn lễ mới đứng lên nhìn hắn rồi cúi đầu.
"Đến cuối buổi triều mới gọi các ngươi vào lĩnh thưởng. Ngoài ngươi ra, những người còn lại không ai là nữ nhân."
"Vâng, hạ dân hiểu rồi ạ." nàng nhẹ giọng đáp lời, bước chân đi rất chậm.
Tần Tuấn Sương liếc nàng một cái.
"Nhận thưởng xong đừng về quán trọ, ta dẫn ngươi đi gặp tiểu Triết!"
Nàng ngẩng đầu nhìn hắn. Ngay lúc này, ánh sáng chân trời ló dạng, bóng nhạt của mặt trời phủ đến, vừa kịp khiến Tần Tuấn Sương nhìn thấy đôi mắt nàng cũng sáng lấp lãnh.
Nàng cười rất tươi, giọng nói còn mang theo run rẩy.
"Tạ vương gia."
...
Có một số chuyện, hay nên nói ở đời này, phần lớn mọi chuyện đều không nằm trong tính toán của mỗi người. Ví như A Lục chỉ nghĩ rằng mình sẽ đợi trước khi vào triều thôi, chứ chẳng cần làm gì cả. Trong điện Kiến Hưng là phòng chờ của quan lại trong triều, nàng là nữ tử, nên được sắp xếp một sương phòng riêng tránh gặp người ngoài lẫn điều tiếng.
Nhưng khi bình minh ló dạng, văn võ bá quan lục tục lên triều, một vị thái giám đến gọi nàng.
A Lục ngẩn người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên không] A Lục
Ficción GeneralNàng rơi vào vòng xoay của vận mệnh. Không ai cứu vớt nàng, vậy nàng cứu vớt chính mình Lưu ý: Nữ chính không có bàn tay vàng, không có chuyện tình oanh oanh liệt liệt, nữ chính vì sống vì tồn tại sẽ cố hết sức làm mọi thứ. Nam chính không nhất định...