11

420 43 6
                                    

Sớm hôm sau, A Lục dậy sớm lên trấn xem trên đó bán gì.

Nàng chỉ có một ít tiền để trụ lại trong mấy tháng này. Hôm trước đã tính toán kĩ càng, nàng có khoảng năm đến sáu lạng bạc dùng trong bốn, năm tháng tới. Vị chi nếu chỉ tính không tiền tiêu là cả hai người chỉ được tiêu một lạng bạc mỗi tháng mà thôi.

Nàng cần phải lên chợ để xem nơi đây mọi người sinh sống thế nào.

Nói là hoang vu, nhưng xem ra so với sự thưa thớt nàng từng thấy trên phim ảnh hay tài liệu, thì nơi này cũng đông dân lắm.

Mọi người hay ăn màn thầu, chuyện dễ hiểu, nhưng dường như  càng ở vùng cao, càng thích ăn nước chấm loãng. Càng vùng nóng, nước chấm sẽ càng đặc thì phải. Đi dạo một vòng, cuối cùng nàng dừng chân ở cửa hàng gạo.

Gạo... thứ thức ăn thơm lừng mà rất lâu, rất lâu rồi nàng chưa từng được chạm đến. Bản thân nàng cự tuyệt trí nhớ, ra sức phủ định chính mình, nhưng chính nàng cũng biết mình khát khao ăn một bát cơm trắng đến cỡ nào. A Lục đắt đo. Một quan tiền tức một lạng bạc có thể mua được một thạch gạo đấy. Một thạch gạo, khoảng 70kg gạo, coi như sức ăn của nàng và đứa bé kia giống người bình thường, một tháng ăn hết 10 cân gạo. Hay là cứ mua lấy nửa quân gạo trước nhỉ?

Nàng dằn lại suy nghĩ vung tiền, đi dạo trong hàng bột. Ngũ cốc nơi này không nhiều, Khoai sắn mọi người có thể tự đào trong núi, tự trồng trong sân, chỉ có gạo, bột mì một ít loại bột khác là ở cửa hàng này.

Nhìn chỗ bột này, lại nhìn khu chợ sớm, nàng bắt đầu có suy nghĩ hơi lớn mật: nàng muốn bán bánh cuốn.

A Lục không dám hoang đường, nàng còn không biết bánh cuốn làm như thế nào, nhưng không biết có thể học, cái nàng sợ là liệu người dân ở đây có thói quen đi mua đồ ăn sáng hay không. Chỉ có kinh thành phồn hoa, và nàng đoán là những nơi đồng bằng đông đúc mọi người mới có tục mua đồ ăn sáng, còn những nơi như thế này ai ai cũng có thức ăn nhà trồng, ai sẽ chấp nhận ăn món ăn người khác làm cơ chứ?

Nàng dạo một vòng, mua một nửa quân gạo, một túi bột mì và bột gạo riêng. Sau đó xách thêm mỡ lợn về. Lợn ở đây cũng đắt đỏ, mỗi người đều nuôi gà tự ăn, lợn là bắt trên rừng hoặc hiếm hoi có nhà nuôi cũng không lấy thịt mà nuôi thành đàn. Hôm nay nàng may mắn lắm mới có được ít mỡ lợn này.

Cũng có quán ăn, nhưng chủ yếu là đồ ăn trưa như mì hay hoành thánh, có điều những nhà bán đều là những nhà ở sẵn trong trung tâm trấn chứ không ai bán rong. A Lục ngậm ngùi dẹp bỏ ý tưởng bán bánh cuốn. Nhưng bởi vì một suy nghĩ nhen nhóm, lòng nàng lại rục rịch không yên. Nàng muốn ăn bánh cuốn.

Rất muốn, rất muốn ăn bánh cuốn.

Bánh cuốn chứa hương vị cố hương của nàng, bánh cuốn chứa những cất giữ của nàng. Giống cũng được, không giống cũng không sao, nàng bây giờ đã có quyền được tưởng niệm rồi mà đúng không.

Vậy nên nàng muốn ăn bánh cuốn.

...

Nàng làm cho A Thất một ít đồ ăn. A Lục khiến A Thất giật mình bởi khả năng tìm món ăn nhanh như thế. Chưa gì nàng đã mang về gạo, bột rồi.

[Xuyên không] A LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ