Chương 23
Ngày hôm sau, A Lục mặc một bộ đồ tươm tất, đem hành lý quẩy lên vai rồi bước xuống sảnh nhà trọ. Ở đó đã thấy A Thất, tức cửu hoàng tử, tức Tần Giác Doanh dắt theo hai con ngựa của hai người.
"Cho chị cả hai con ngựa luôn." nó dúi vào tay nàng dây cương trước cả khi nàng kịp hành lễ.
A Lục đón lấy dây cương rồi, toan nhún gối thì đón nhận ánh mắt không hài lòng của A Thất. Nàng cũng lờ đi tiếp tục làm bổn phận của mình. A Lục không phải kiểu người siêu thông minh, nhưng nàng biết một quy tắc bất di bất dịch của tất cả thời đại: người ta có thể không nhận, nhưng mình nhất định phải cho. Huống hồ thời đại này, hoàng tử nói không cần người quỳ, nhưng người không quỳ là làm sai bổn phận, cực kì phạm thượng.
Sau đó nàng vỗ vỗ lên yên ngựa, mỉm cười nói
"Hoàng tử, ngài leo lên trước đi, hạ dân leo sau ngài."
"Ừ, rời khỏi ánh mắt của tứ ca, chị lại xưng hô như cũ nhé!" nó nán lại nói với nàng một câu.
"Được." nàng gật đầu rất nhanh.
Trên đường, A Thất bắt đầu líu lo kể cho nàng nghe những thứ nàng có thể nghe. A Lục cười cười, lặng yên mà gật đầu. Quãng đường đến trấn Mai Hoa không quá xa, cưỡi ngựa vừa đi vừa trò chuyện cũng chỉ mất nửa canh giờ. Lúc đến nơi, A Thất nhanh chóng chỉ cho nàng một người ở phía xa.
"Chị thấy người kia không." nó phấn khích vẫy roi ngựa chạm vào tay áo nàng mà gọi "Hắn là Đoàn Tương. Mấy hôm trước chúng ta còn lo lắng không biết gặp được hắn hay không đấy."
Nàng nhìn A Thất, sau đó cũng khích lệ và động viên nó bằng cách tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Thật sao, đúng là giỏi quá!"
A Thất rất tự hào. Nó cảm thấy nó đã cho nàng nhìn thấy một phần tốt đẹp của việc có quan hệ và quyền lực. Ở trong cung đã quen với việc phân phó hạ nhân sớm chiều làm việc, nay thấy một chuyện nó bảo hạ nhân làm mà chuyện hoàn thành trong nháy mắt như thế khiến nó rất tự hào. Hình như có cảm giác nó trả ơn nàng được rồi thì phải.
Cả hai xuống ngựa khi đến trước mặt Đoàn Tương. Đoàn Tương ôm quyền tham kiến vị Cửu hoàng tử bị lưu lạc trong dân gian này.
"Tham kiến hoàng tử."
"Đoàn huynh không cần khách sáo, ta vẫn nhớ chuyện của huynh và ngoại tổ phụ." đoạn, nó kéo A Lục ra giới thiệu "Đây là Thẩm Lục, một người có ơn với ta. Sau này tỉ ấy sẽ ở đây, cũng là chủ nhân của nhà này. Vì thế mong Đoàng huynh chiếu cố nàng, coi như chiếu cố ta một phần."
A Lục lúc này nhún người hành lễ, hai bên nói đôi câu khách sáo với nhau sau đó A Thất hớn hở kéo tay nàng vào. Đoàn Tương biết ý, nói hai người tham quan cửa nhà, hắn sẽ dẫn ngựa ra sau chuồng.
"Ta nghe lời chị không mua nhà quá to. Chị bảo rằng nhà to quá chị đi nhiều bị mỏi nên chỉ mua một tòa này. Mà tứ ca cũng không cho ta chi nhiều tiền quá. Cũng may có nhà này ta nghe người ta nói rồi, tốt lắm. Tiền viện có ba gian nhà, hậu viện cũng có ba gian nhà, có một gian xây thành hai tầng. Sân trước có đất để trồng cây, sân sau có chỗ làm chuồng ngựa hoặc nuôi gà nuôi thỏ. Chị nuôi mấy con thỏ nhé!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên không] A Lục
General FictionNàng rơi vào vòng xoay của vận mệnh. Không ai cứu vớt nàng, vậy nàng cứu vớt chính mình Lưu ý: Nữ chính không có bàn tay vàng, không có chuyện tình oanh oanh liệt liệt, nữ chính vì sống vì tồn tại sẽ cố hết sức làm mọi thứ. Nam chính không nhất định...