26.

207 36 0
                                    

Chương 26

Lúc nấu xong cơm trưa, tiền viện có người đến gọi cửa. Là nhà Lý thẩm và đại phu trong thành đến. Lý thẩm mang đến một con gà với chục quả trứng, liếc nhanh qua nam nhân đang đốn củi ở tiền viện, Lý thẩm sửng sốt một hồi.

Bà thầm nghĩ vị cô nương nhà bên này cũng thật có phúc. Đứa em trai đã xinh đẹp bất phàm rồi, bạn chiến đấu của cậu ta cũng mỹ mạo cường tráng như vậy. Thấy thế, lòng bà nổi lên ham muốn làm mai mối với A Lục.

Mỗi tội khi đề cập đến việc này, mặt A Lục xám ngoét còn A Thất thì kinh hãi nhìn bà.

"Sao vậy, cậu ta không tốt sao? Ta thấy trông cũng dũng mãnh, lễ nghĩa. Thấy ta đi qua, cậu ta còn lấy lễ chào ta nữa đấy! Nhìn là biết người này được nuôi dạy tử tế!" Lý thẩm sững lại một hồi, ngơ ngác đáp lại.

A Lục cười cười lắc đầu

"Tốt như thế, cháu không với được. Ngài xem cháu thân cô thế cô, không có gia tộc, nhìn người ta cũng biết là con nhà có quyền có tiền rồi..." nàng bỏ lửng câu. Chỉ cần nhìn ra được sự chênh lệch giai cấp, Lý thẩm cũng sẽ không nói nữa.

Môn đăng hộ đối, mãi mãi là một bậc cửa cần có để nhìn hôn nhân.

"Ai da, ta lắm lời rồi. Đây, có mấy quả trứng ta mang sang cho cháu. Mấy món đồ chơi kia người ta thích vô cùng, cháu xem nếu như lấy thêm được thì có khi ta bày tại cửa hàng làm một quầy bán đặc sản nho nhỏ."

A Lục lắc đầu. Những món đồ kia là một đường bắc nam, nàng không có thương đội, không có vốn, chuyện làm ăn như thế nàng làm không được. Huống hồ mặc dù có vẻ thái bình thịnh thế, nhưng nghe trong giọng của A Thất có vẻ như chẳng được bao lâu sẽ có chiến loạn. Khi ấy ai mà cần đồ chơi nữa chứ. Họ cần tồn tại, cần ăn no mặc ấm.

Thành Tô Kỳ trù phú nên giàu có, nhưng những nơi khác thì rất khó nói. Nếu như chẳng may thiên tai ập xuống mà có lưu dân hay nạn dân... A Lục miên man nghĩ sau đó cười khảy bản thân nghĩ quá nhiều rồi.

"Cháu cũng chưa rõ nữa, nhưng vận chuyển như vậy cũng không phải cách lâu dài. Trước mắt cháu ngó nghiêng giúp ngài có tay buôn nào không. Nếu không thì cũng chịu ạ."

Đợi Lý thẩm đi rồi, A Thất quay sang hỏi nàng.

"Mấy tháng qua chị ở đây thế nào thế? Người ta nhiệt tình đến mức muốn kiếm chồng cho chị luôn rồi."

A Lục lờ đi bằng cách hỏi một câu khác

"Cậu có biết, vì sao Vệ đại nhân kia nhận ra ta ngay từ lần đầu không?"

Nàng vẫn cảm thấy kì lạ. Hôm nay nàng còn cẩn thận đi ra bờ sông soi mặt mình, rõ ràng cả dáng vóc và gương mặt đều thay đổi rất lớn. Đến Trình đại tiểu thư kia nhìn nàng hai lần còn không nhận ra, tại sao Vệ Cùng liếc mắt một cái liền biết là nàng? A Lục hít ngửi thử cơ thể mình, nàng không nghĩ bản thân có dị năng gì để đánh dấu trên người hết, những chỗ lộ ra cũng không có dấu hiệu gì đặc biệt,

A Thất thành thật lắc đầu.

"Ta không rõ."

Vệ Cùng cũng là học trò của thái sư, xuất đạo từ sớm, làm quan văn có danh tiếng cực độ, có thể nói nho nhã quân tử. Việc hắn chuyển sang làm võ quan lại đi theo Tín vương cũng là chuyện không ai hiểu nguyên do. 

[Xuyên không] A LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ