Nàng hỏi ông lão đánh lừa về vùng Quan San, lão đánh lừa tên Khánh, nàng gọi là Khánh thúc. Khánh thúc tính tình hiền lành. Lần lên kinh vừa rồi là vì Khánh thúc có một người thân ở đó, muốn xin ít giống hoa quả đặc sắc của vùng này như đào, lê. Trước tết, gia đình đó nhất định phải tìm cách gieo trồng một số loại cây phương bắc tại kinh thành. Vậy nên ông lão đánh lừa mang theo mấy thùng giống, đất và cây chiết đi.
Ông sống một mình trong một căn nhà nhỏ ba gian, một vườn tại huyện Tây San, huyện gần như vắng người nhất vùng Quan San này.
Quan San thưa người. Không giống vùng đồng bằng hay phương nam, nơi đây sống dựa vào việc săn bắt thú vào mùa hè rồi sống qua ngày nhờ thịt khô trong mùa đông. Ít rau, ít dưa, người nơi đây không hay chuyện có chút lầm lì cũng như có tiếng nói riêng của mình. Họ sống gần như tách biệt với thế gian. Cho đến cách đây mấy năm, có người kinh thành đến nhận ra vùng này đào nở tuyệt đẹp, lê ngọt và giòn, mới tâu về kinh biến nơi này thành một vùng có đồ tiến vua. Từ đó người dân trong vùng cũng sống tốt hơn một chút.
Nhưng thưa người vẫn hoàn thưa người. Quan San có ba huyện: Tây San, Nam San và Đông San. Nam San và Đông San gần nhau, tạo thành một khu vực nhộn nhịp, chỉ có Tây San nằm cách xa nên hẻo lánh hơn rất nhiều.
A Lục ngửa cổ thở dài. Nơi này muốn thuê phòng trọ cũng không dễ. Hoặc cả hai người họ phải ngược về Nam San giao Đông San, hoặc họ phải ở nhờ nhà ông lão. Nàng và A Thất đã làm phiền Khánh thúc đủ nhiều rồi.
"Về phía Nam San, Đông San đi!" A Thất và A Lục thống nhất. Đằng nào hai người cũng phải xuôi nam, không thể bó tay bó chân mãi.
Nhưng thời tiết sắp vào đông. Đến Tô Kỳ mất bốn tháng đi đường, nếu đi vào mùa đông sẽ rất vất vả. Bây giờ đã là cuối tháng chín, đến Tô Kỳ sẽ vừa kịp vào giêng.
"Không thì chúng ta ở tạm đây vài tháng không?" nàng suy tính. Nhưng cũng không ổn, nơi này cũng không quá xa kinh thành, nếu như có người tìm đến thằng bé thì sao? Tiến thoái lưỡng nan, nàng để cho đứa bé tự lựa chọn.
Nếu như hai người thật sự ở lại đây, nàng phải có cách kiếm sống riêng.
...
A Thất chọn ở lại.
Đi lại trong mùa đông rất nguy hiểm. Hai người họ một người là phái nữ, dù nom A Lục không giống nữ nhân yếu đuối lắm, trong mắt thằng bé, A Lục là dạng phụ nữ lực lưỡng với sức khỏe vặt được sừng trâu đấm lủng bụng hồ, một người còn lại là đứa trẻ, chính nó. Nó không biết mình chịu được khổ cực không.
Nó cũng không muốn đánh cược vào lúc này xêm nó khổ cực được không. Nhỡ chết trên đường thì thù nhà của nó phải làm sao. Vậy nên A Thất quyết định ở lại và cả hai phải vào trung tâm trấn Quan San mà kiếm sống.
A Lục lại nhìn hai bàn tay trắng của mình, nàng có sáu mươi hai lượng bạc trong người, trừ đi các thể loại tiền đề phòng trên đường cho bốn tháng nàng quyết định để ra bốn mươi lượng, nàng còn mười lăm lượng để chi tiêu và bảy lượng để phòng hờ những lúc bất chợt cần đến tiền, không biết ngần ấy có đủ mua một gian nhà nhỏ không nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên không] A Lục
General FictionNàng rơi vào vòng xoay của vận mệnh. Không ai cứu vớt nàng, vậy nàng cứu vớt chính mình Lưu ý: Nữ chính không có bàn tay vàng, không có chuyện tình oanh oanh liệt liệt, nữ chính vì sống vì tồn tại sẽ cố hết sức làm mọi thứ. Nam chính không nhất định...