27.

242 37 3
                                    

Chương 27

A Lục kì thực không thích mặt đối mặt với Tín vương vì hai nguyên do.

Nguyên do thứ nhất, nàng nghĩ đến A Thất mang mối thù với Tín vương. Nàng cũng không rõ đứa trẻ kia đối mặt với người nọ như thế nào. Có lần nàng đã hỏi, A Thất chỉ nói thâm cung bí sử, tiền triều và tiên hoàng cũng như đời trước và trước nữa có quá nhiều ân oán nó không thể biết. Chừng nào nó chưa hiểu rõ nguyên nhân, chừng đó nó sẽ không làm gì cả.

Nó nói rằng những thứ này là do mẫu phi dạy nó.

"Mẫu phi nói với ta nếu như có ngày mẫu phi bị giết, ta nhất định phải tìm hiểu nguyên do, sau đó trả lại công đạo cho bà. Khi ấy ta không hiểu, bây giờ ngẫm lại có lẽ bà đã biết được chuyện gì rồi."

A Thất nói như vậy, lửa soi một bên gương mặt nó. Còn A Lục chỉ có thể thán phục trong lòng vị Văn Thục phi kia quả nhiên xứng với phong hào Văn. Bà ấy biết có lẽ mình sẽ chết trong cuộc tranh đoạt nào đó, nhưng bà ấy cũng đã dạy con của mình cách để sinh tồn cũng như cách phải tìm ra chân tướng sự việc thay vì đâm đầu vào trả thù. Nếu không sẽ không dạy được một đứa trẻ như A Thất. A Thất có thể cúi được quá sâu, sẵn sàng cùng nàng vào sinh ra tử như vậy đã không phải chuyện dễ dàng.

A Lục thật ra rất tiêu chuẩn kép. Nàng đối với Vệ Cùng dùng lễ đối đãi thì nàng chán ghét tột cùng. Nhưng khi A Thất dùng lễ với nàng, nàng lại cực kì cảm kích. Có lẽ chính nàng cũng không biết mình tiêu chuẩn kép, tuy nhiên nàng sẽ có cách biện giải thôi. Vì một bên rõ ràng là lấy đạo đức và lễ nghĩa gò ép nàng làm việc cho họ, kiểu "ta đã đối xử tốt hơn với cô so với những gì thân phận của cô có, vậy nên hãy làm việc mà ta ép cô làm" còn một bên là thật lòng thật dạ cảm kích nàng. 

A Lục vỗ về A Thất bằng cách dâng cho nó một ly trà nhỏ. A Thất vui vẻ uống đáp lại.

Nguyên nhân thứ hai khiến nàng không muốn đối mặt với vị vương gia kia, là vì ngài ấy quá giống chồng nàng. Giống đến mức nàng không thể nhìn thẳng vào người đó. Nàng đã phải dằn xuống nỗi nhớ nhà và quê hương, nàng đã phải cất hết đi những hạnh phúc kia chỉ vì sợ rằng mình sẽ yếu đuối, sẽ so sánh rồi ngã xuống và buông xuôi trước thế giới này. 

Và chồng nàng là những kỉ niệm nàng không dám chạm vào nhất.

A Lục từng yêu và được yêu. Nếu như muốn nói, nàng có lẽ là cô gái hạnh phúc nhất thế giới này. Nàng không biết ở thế giới kia sau khi mình rời đi, chồng nàng ra sao, nàng không dám nghĩ đến, không dám tưởng tượng hay nhớ về.

Vậy mà giờ đây, xuất hiện người giống chồng nàng cỡ vậy, người đó còn yêu sâu sắc một người cỡ vậy, yêu đến mức chấp nhận bị hạ độc cũng phải cứu cô ấy. Nàng không muốn nhìn người nọ. Ngày trước trong thân phận nữ hầu, đứng từ xa nhìn Tần Tuấn Sương và Trình Tư Nguyệt, lòng nàng như bị ngựa giẫm voi dày đến nát bấy. Bây giờ nhìn hắn như thế, lòng nàng cũng chỉ khổ sở khi nghĩ đến chồng mình mà thôi.

A Thất nói không sai. Nàng quả thực chỉ mơ một đời một kiếp một đôi người, nhưng mơ thì sao? Nàng muốn có một người chồng thật thà một chút, không hiểu phong tình là gì thì càng tốt. Bởi như thế nàng mới có thể ôm lấy ánh trăng trong lòng mình để khóc mà không bị người chồng kia hỏi han. Nàng phải có một người để tựa vào ở thời đại này. Chuyện phải thế, nàng sẽ không cãi cuộc đời. Những gì trong tướng phủ kia đã dạy nàng phải biết cúi đầu trước thời thế, thậm chí rạp mình quỳ xuống dưới thời thế cũng như quy tắc thời đại này. Chính vì thế nàng sẽ tuân theo thời thế.

[Xuyên không] A LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ