Chương 50
A Lục cảm thấy nàng ăn cơm cùng hậu viện của Tần Tuấn Sương nó hơi thất lễ. Nhưng nếu như để nàng ăn cùng với hắn thì càng không phải lẽ.
Khách nhân là nữ nhân cũng khiến bản thân mệt mỏi biết bao. Nàng chỉ có thể cùng Tần Tuấn Sương một đường đến thiện phòng dùng bữa. Cả hai đều không nói tiếng nào. Đến khi bước vào, nhìn thấy bốn nữ nhân đứng dàn hàng cùng bốn đứa trẻ càng khiến A Lục cảm thấy sai sai.
Tương thị - Trắc phi thứ nhất của Tần Tuấn Sương là người duy nhất có tư cách lên tiếng ở đây để đón nàng, nhưng nàng là khách của vương gia, nên cục diện này thật sự lúng túng. Lúc này A Lục mới thấy đeo mặt nạ là một chuyện tốt, ít nhất người ta thấy thành ý nàng không quyến rũ vương gia của họ. Dẫu cho dung nhan của nàng đặt vào trong đám nữ nhân oanh yến này chỉ là một gương mặt mờ nhạt.
Đồng loạt bốn nữ nhân hành lễ "Thỉnh an vương gia"
Đứa trẻ lớn nhất cũng chắp tay hô
"Nhi tử thỉnh an phụ vương."
A Lục nghe tiếng, liền đánh mắt sang, thấy đứa nhỏ đứng ở kia lòng nàng run rẩy. Hai tay nàng nắm chặt vào nhau, cả người căng thẳng. Chưa bao giờ nàng nghe tim mình đập thình thịch như vậy. A Lục đột nhiên tức giận và nuối tiếc. Nếu như không vì Tĩnh Quý phi, có phải Tiểu Triết sẽ được nhìn thấy gương mặt của nàng không...
Nhưng chẳng để nàng nghĩ nhiều, Tần Tuấn Sương đã cất lời.
"Miễn lễ! Đây là Thẩm phu nhân, hôm nay có việc nên đến đây làm khách. Sau khi ăn xong, Thường nhi, Mẫn nhi, hai ngươi đưa Tiểu Triết và Tiểu Chung đến tiền viện để Thẩm phu nhân nói chuyện."
"Vâng, vương gia. Thỉnh an Thẩm phu nhân"
"Các vị đừng đa lễ, thảo dân chỉ là dân thường." nàng cúi đầu đáp lại, lễ độ chừng mực.
Mẫn nhi, A Lục suy ngẫm, có lẽ là nhũ danh của vị quý thiếp mà Thịnh hoàng ban cho. Xem ra nàng sẽ không phải hứng chịu sự ghen tuông vô cớ của nữ nhân hậu viện phải không.
Bữa ăn trôi qua rất thinh lặng. Những món ăn mang lên phần lớn đều là những món trừ khí hàn, A Lục thầm cảm kích nhưng nghe Tương trắc phi ho khan hai tiếng nàng liền cảm thấy mình nghĩ nhiều rồi, những món ăn này không phải làm vì nàng.
Trong bữa ăn không được lên tiếng, vốn dĩ thiếp thất cho dù là trắc phi cũng không được ngồi cùng bàn với vương gia, nhưng ở đây có nàng nên mọi người ngồi chung một chỗ.
A Lục chọn những món mình thích sau đó từ tốn ăn, lại không tự chủ được muốn vươn tay gắp thức ăn vào bát của Tiểu Triết. Nhưng ngay lập tức Vệ Thường đã gắp một món ăn đứa bé có vẻ thích ăn vào bát nó rồi.
Tiểu Triết dõng dạc hô tạ ơn dì, sau đó nó cũng gắp một món ăn vào bát cho Tín vương, một món vào hai vị trắc phi rồi cuối cùng đến nàng.
A Lục kinh ngạc, sau đó nén sự vui mừng mà nhỏ giọng
"Tiểu công tử đa lễ rồi."
Nàng rón rén ăn miếng rau kia thật chậm, từ từ nhai nuốt. Những thứ này, Tần Tuấn Sương đều thấy cả.
...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên không] A Lục
Fiction généraleNàng rơi vào vòng xoay của vận mệnh. Không ai cứu vớt nàng, vậy nàng cứu vớt chính mình Lưu ý: Nữ chính không có bàn tay vàng, không có chuyện tình oanh oanh liệt liệt, nữ chính vì sống vì tồn tại sẽ cố hết sức làm mọi thứ. Nam chính không nhất định...