6.

791 58 10
                                    

Nếu như thời gian quay ngược trở lại... A Lục nan kham cười, trên vai là một vết thương bị đâm, tuy vết thương nông, nhưng cũng đủ khiến nàng sống dở chết dở. 

Nhưng nếu thời gian quay trở lại, nàng biết, nàng vẫn sẽ vì năm lượng bạc ấy mà bán mạng của mình đi, chẳng qua, chắc là sẽ không bị thương đến thảm như vậy.

Nàng thở dài, lật đật đứng dậy sau khi gió tanh mưa máu đã qua đi, nhìn xe hàng chở "rau củ" bị vứt chỏng chơ cùng vết chém tơi tả, A Lục nhếch nhếch miệng, sau đó lết mình trở về phòng trọ. Năm lạng bạc này, với người khác là không đáng, với nàng... có lẽ không cần bàn quá nhiều.

Hoá ra, đúng như nàng dự đoán, chuyến vận chuyển rau củ này là thứ khoai lang nóng đến phỏng tay, người ta muốn giãy cũng không được nên mới muốn đưa cho người ngoài. 

Vận chuyển rau củ thực chất là hộ tống một thứ gì đó rất cơ mật đến Thuỷ Nguyệt lâu. Nàng chẳng biết thứ đó là gì cả. Bởi vì khi nàng vừa đến nơi cùng với hai vị đại hiệp bưu hãn kia, đã nhảy ra một đám người mặc đồ đen xông vào cướp cái xe. Lúc lật tung thùng xe lên, không thấy thứ họ cần đâu, hai bên lao vào đánh nhau.

Mô tả nhanh như thế nào, hiện thực diễn ra còn nhanh hơn thế. A Lục rất biết ơn bản thân vì luôn luôn nỗ lực tập chạy. Nàng nghĩ rằng thời đại điên rồ này, chỉ có chạy trốn mới toàn mạng nên chưa từng để bản thân lơ là việc chạy. Quả nhiên phát huy tác dụng, A Lục nhanh chóng chạy khỏi trận hỗn chiến. Nhưng không nhanh bằng một vết kiếm chém tới kia.

Sau khi một kiếm kia đâm tới, nàng cảm nhận được cái đau, nhưng lưỡi kiếm cũng bị vài đồng lẻ của nàng cản lại không đâm sâu thêm. Nàng được cứu một mạng.

Nếu không nhờ túi tiền chặn trước ngực nàng học theo Rush Hour, nàng đã mất mạng rồi. nên mới nói, tiền mua được mạng là thật. Nàng và tiền là một cũng là thật. Nàng biết mệnh mình tiện bởi vì mấy quan tiền mua được mạng nàng, nhưng nàng càng vui sướng bởi mình chỉ cần mấy quan tiền để sống tiếp.

A Lục không đần độn đến mức còn sống mà vẫn chạy tiếp. Nàng ngã xuống, vờ như mình bị trọng thương đến gục ngã. 

Sau đó hai vị đại hiệp đi cùng A Lục cùng đám người áo đen vừa đánh nhau vừa bỏ chạy. Nàng không biết họ có phân ra phe phái không, nhưng có vẻ như chuyện nàng chỉ là một con kiến vô can cũng được họ biết, bởi không ai quay sang đuổi tận giết tuyệt nàng.

Bằng chứng ấy à?

Bằng chứng là có một kẻ đã hỏi 

"Có cần giết ả không?"

"Không cần, chưa bị lộ, đuổi theo đám Binh Bằng kia, chắc chắn có ám chiêu!"

Xem ra, chỉ cần nàng không biết thứ trong thùng xe là gì, nàng sẽ được toàn mạng... Đúng không?

.

Vết đâm rất nông nhưng nàng không thể không băng bó. A Lục xót ruột dốc tiền trong túi đến y quán. Dường như chuyện tranh chấp địa bàn đâm thuê chém mướn trong phố chợ này quá quen thuộc, nên khi thấy nàng bị thương, thầy lang chẳng buồn để ý hay hỏi nguyên nhân. Bắt mạch cho nàng, cho nàng băng bó rồi dúi vào tay nàng thuốc để sắc. A Lục khốn khổ, cắn răng bỏ tiền.

[Xuyên không] A LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ