19.

227 36 6
                                    

Chương 19

Khi nàng nấu thuốc, Tín vương hôn mê. Khi nàng đút thuốc cho hắn, hắn vẫn hôn mê. Khi nàng ăn, hắn hôn mê. Khi nàng chuẩn bị đi ngủ, Tín vương đột nhiên chuyển biến tốt mà chậm rãi mở mắt.

Giờ tuất ba khắc, sau khi cẩn thận kiểm tra vết thương của Tín vương và cửa nẻo trong nhà, nàng chuẩn bị tắt nến lên chõng đi ngủ thì tiếng rên nhỏ từ phía giường Tín vương vang lên. A Lục trợn mắt, nhưng nàng nhanh chóng nhẫn nhịn. Cả đời này, nàng giỏi nhất là nín nhịn mà.

Nàng xuống đất, thắp đèn lên sau đó bưng đèn đễn chỗ nằm của Tín vương. Lúc ánh đèn rọi thấy đôi mắt đen sâu thẳm của Tín vương, nàng suýt thì đánh rơi bấc đèn.

"Ai?"

A Lục câm lặng.

"Sao không thắp đèn? Sao không lên tiếng?"

A Lục ngẩn ngơ.

Nàng đưa tay trước mặt hắn huơ huơ mấy cái, đối phương không chớp mắt.

"Sao ngươi không nói chuyện?" nói năng cũng khiến hắn tốn sức. Trước mặt hắn không phải là tối đen. Trước mặt hắn là mênh mang vô tận, không có bóng tối cũng chẳng có ánh sáng.

Tân can run rẩy, Tín vương cắn răng hỏi lại.

"Ngươi có đốt đèn không?"

"Có." A Lục đáp một cách nhẹ nhàng.

"A!" hắn nhắm mắt lại, sau đó mở mắt ra.

Ha. Hắn mù. Ít nhất, bây giờ hắn bị mù.

Tín vương quyền khuynh triều dã gần chục năm trời nay đột nhiên bị mù, hắn nhắm mắt lại, nặng nề thở hắt ra. Ngàn tính vạn tính không hề tính đến chuyện này. Đừng hỏi hắn đau thương không, phải hỏi hắn có thời gian để đau thương không.

"Đến Quan San rồi phải không?"

"Đúng." nàng dùng giọng địa phương để đáp lại, sau đó đặt đèn xuống bàn "Ngài đến đây hôm qua, hôm nay đã tình lại."

"Ta ở đâu?"

"Nhà của ngài." A Lục chậm rãi nói về tình huống cho hắn nghe. "Khánh thúc nói rằng ta có thể ở đây chăm sóc căn nhà này."

"Ồ!" hắn gật đầu. Thương thế rất nặng, đau nhức miên man nhưng khi tỉnh lại lại làm ra vẻ không quan trọng, đôi mắt bị mù cũng thế.

Hắn đã ra vào sống chết không biết bao nhiêu lần. Thêm lần này cũng không nhiều hơn là mấy. Hắn chỉ thấy hơi phiền phức nếu không nhìn được hắn không thể đọc được thư tín của thuộc hạ gửi. Ít người biết hắn ở Quan San. Có muốn đến Quan San tìm hắn cũng chẳng phải dễ dàng đến thế. Hắn nhíu mày một lúc mới nhớ đến người kia.

"Ngươi tên gì?"

A Lục cắn môi.

"Ta tên Đinh Tiểu Lục."

"Tiểu Lục." hắn gật đầu, cái tên này quá nhiều trong dân gian, hắn chẳng có một gợn sóng nào nhớ đến thị nữ trong tướng phủ kia.

Mà kể cả bây giờ nếu hắn nhìn thấy cũng không nhận ra nàng. A Lục nhìn hắn, sau đó bỏ lại một câu

"Ngài đợi chút, ta đi tìm thầy lang."

[Xuyên không] A LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ