46.

187 32 10
                                    

Chương 46

Nàng đến Dự Châu sau hai tháng di chuyển trên xe ngựa. Chợt nhớ đến thời điểm đến Quan San, cách đây mấy năm, đó là lần đầu tiên nàng rời khỏi kinh thành, nhớ lại dường như đã cách nhau rất xa. Khi đó nàng không có gì ngoài mạng mình, bảy mươi lượng bạc và A Thất. Bây giờ, nàng như một phú bà mới nổi vậy. A Lục giễu nhại chính mình dù rằng nàng không biết giễu nhại thứ gì.

Những ngày qua nàng không ăn nhiều, nếu như không vì nha hoàn bên cạnh ép buộc, nàng có khi đã bỏ ăn rồi. Nha hoàn này nói ra cũng khéo, chính là ẩn vệ năm kia ăn hết sạch gạo của nàng ở Tô Kỳ. 

"Phu nhân không ăn, sau này làm sao mà gặp công tử?"

Nàng lại gắng gượng ăn. Mỗi khi nhớ đến con, nàng cứ lặng lẽ khóc như vậy. Nha hoàn cạnh nàng lại bảo

"Phu nhân khóc, mù mắt rồi sao mà thấy công tử lớn khôn?"

Dần dần nàng cũng ít khóc lại. Tự nhủ cứ như thế thôi. Nàng không biết con mình ở kinh thành như thế nào nữa rồi, chỉ có thể ngày đêm nhung nhớ như vậy, giấu hết trong lòng, dốc sức mình mà tồn tại. Nàng cũng chẳng có gì, chỉ có thể tìm một cách nào đó để ngày kia đường hoàng đứng trước mặt đứa con của mình mà thôi.

Có lẽ, một ngày nào đó khi nàng đủ thực lực, đến thăm vương phủ với tư cách dưới trướng Tín vương, sẽ được gặp con của mình thì sao?

Nàng đã nghĩ đi nghĩ lại hình ảnh đó rất nhiều lần. 

Dự Châu tháng ba đã bắt đầu chuẩn bị vào lúc gặt mùa lúa xuân. Người ta đi cấy, lúa non đầy đồng cùng hương ẩm khiến A Lục thoáng ngẩn ngơ.

Nàng ngoái nhìn hỏi chủ điền trang về vụ xuân năm nay. Chủ điền họ Hoà, nàng gọi là Hoà điền chủ, Hoà điền chủ cũng lễ độ đáp lại gọi nàng một tiếng Thẩm phu nhân. Nàng dù sao cũng một đời chồng. Thế mới giật mình nhận ra, mười tám tuổi, nàng đã qua một đời chồng, có một đứa con.

"Năm nay chúng tiểu nhân gieo muộn, tháng mười một mới bắt đầu gieo hạt giống. Phu nhân hẳn cũng biết năm vừa rồi hạn hán khiếp quá."

Nàng biết. Vụ lúa mùa có thể coi là mất trắng. A Lục thở dài gật đầu.

"Ban đầu chúng tiểu nhân đều dự tính tháng mười, nhưng đất cứng, đến tháng mười một mới có mưa để gieo hạt. Nhưng một đường mưa này..." Hoà điền chủ có chút bất đắc dĩ, ông cười mà không nói tiếp. 

Mưa này kéo dài hơn họ tưởng. 

A Lục không có thời gian để nghĩ đến những chuyện khác nữa. Nói cách khác, nàng dằn tất cả nỗi nhớ của mình lại, dốc toàn lực xem xem những mầm lúa này có thể vươn lên được không. Hoà điền chủ nói bây giờ đã là tháng ba, theo lẽ thường, tháng tư sẽ gặt được. 

A Lục hoàn toàn không biết gì về làm nông. Đời trước của nàng sống trong nhung lụa, bước ra cửa chưa một lần phải quan tâm ngày hôm nay tiêu tiền như thế nào. Đến khi xuyên không đến đây, nàng chỉ ngây thơ ngơ ngác bị nhốt trong tướng phủ kia từ bé đến lớn, đối với chuyện ruộng đồng, nàng đến mạ với lúa còn không phân biệt được nữa là những thứ xa hơn.

[Xuyên không] A LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ