Chương 20
Tín Vương chưa từng ăn loại bánh nào như thế này cả. Không thể nói nó ngon cũng không thể nói nó dở. Hắn vẫn chậm rãi nhai nuốt món ăn kì lạ này cho đến khi nghe A Lục thất vọng nói
"Không ngon gì cả, nấu thất bại rồi."
Hắn sững sờ, giờ sao nhỉ. Hắn không có thói quen dỗ nữ nhân, nghe giọng nàng cũng không phải muốn được dỗ dành, nhưng hắn không đành lòng.
"Cũng được mà." hắn ngồi canh bếp cùng hai chị em họ cả đêm mà, không ngon cũng nên tiếc công sức mình một xíu chứ! Đúng, hắn không đành lòng cho chính mình.
A Lục nhìn hắn, sau đó nàng không đáp nữa mà dìu hắn về phòng.
"Ngài nghỉ ngơi một chút, lát tiểu Thất sẽ mang thuốc vào cho ngài. Hôm nay mùng một hai chị em tôi không làm gì cả. Ngày mai mùng hai có chợ phiên, chúng tôi mượn ngựa của ngài đi lên đó được không?"
"Được." Hắn cảm thấy không sao cả.
Nàng ở nhờ nhà hắn nhưng có lẽ đã dọn dẹp nơi này rất tốt. Thấy hắn trở về một thân đầy máu, thương tật đầy mình lại còn không thể hoạt động tử tế, nàng cũng chẳng nề hà mà giúp đỡ hắn. Hắn là con cháu hoàng tộc, nhưng cuộc đời của hắn có bao nhiêu lâu là trong đám phú quý kia chứ. Bằng không vì sao hắn có căn nhà ở đây. Vậy nên hắn thật sự cảm kích nàng.
Nhưng cảm kích thì sao? Cũng chỉ đến thế.
A Lục không quan tâm người này nghĩ gì, nàng có con ngựa, thậm chí là chính miệng hắn nói rằng cho nàng mượn ngựa. Nếu ngày mai có người sang hỏi thì hắn cũng sẽ nói hắn đã cho nàng mượn ngựa mà thôi.
A Lục nhanh chóng khép cửa lại, nàng đi sắc thuốc cho A Thất mang vào rồi quay về phòng để thu thập lương thực và tiền bạc.
Ngày hôm ấy trôi lâu đến không tưởng. Nàng còn chạy sang hàng xóm nhờ ngày mai nàng và A Thất đi ra ngoài, có người chạy sang trông Tín vương cho nàng một buổi. Sau đó về nhà thẫn thờ nhìn mảnh sân và khoảng trời này. A Thất cũng giữ im lặng tuyệt đối, cả hai người bình bình đạm đạm qua ngày mùng một.
"Năm sau sẽ tốt hơn." nàng thì thầm với A Thất khi ở ngoài sân.
A Thất nhìn nàng, không rõ nàng đang nói về cái gì sẽ tốt hơn. Nó không biết nàng mong ngóng có thể đón Tết trong căn nhà và có thể lười biếng ăn một miếng mứt như thế nào. Đó là sự tốt hơn mà nàng mong chờ.
"Được, ta nghe chị, năm sau sẽ tốt hơn." Nó gật đầu với nàng, cũng đặt niềm tin ở nàng.
Trong trời đất này, bất lực nhất là những kẻ yếu thế thân cô thế cô. Nàng bước sang tuổi mười lăm, không mỹ mạo không tiền tài, nó bước sang tuổi thứ mười không gia thế không tiền bạc. Cả hai người chỉ có thể tựa vào nhau mà bước những bước này thôi.
Ngày ba bữa đều đem đến chia phần cho Tín vương. Nửa quân gạo nàng mua từ trước đã hết sạch chỉ còn lại đồ ăn mà người trong thôn đưa sang phụ giúp chăm sóc tiểu Túc trong miệng họ. Nàng để lại thức ăn này, cũng không mua gạo mới. Nàng biết nàng và A Thất có rời đi thì hắn vẫn sẽ sống xót. Sống đến tốt đẹp là đằng khác. Vậy nên nàng chưa bao giờ có gánh nặng phải lo lắng cho hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên không] A Lục
General FictionNàng rơi vào vòng xoay của vận mệnh. Không ai cứu vớt nàng, vậy nàng cứu vớt chính mình Lưu ý: Nữ chính không có bàn tay vàng, không có chuyện tình oanh oanh liệt liệt, nữ chính vì sống vì tồn tại sẽ cố hết sức làm mọi thứ. Nam chính không nhất định...