A Lục nhìn đứa trẻ ăn, đợi nó nuốt xong miếng bánh cuối cùng, nàng đưa một cốc nước cho nó, ý chừng uống kẻo mắc nghẹn. Đứa bé cũng lặng thinh làm theo. Lần đầu tiên nó phải uống nước lọc bình thường đấy. Nhưng đứa bé không từ chối. Nó biết bản thân đã vào đường cùng, phù hoa kia dập dìu trong lòng cuối cùng lặng yên nuốt xuống như lúc nó tiếp nhận chén nước này. Có gì khó đâu... từ trà thượng hạng về đến nước lã lạnh căm, nó cảm thấy không có gì khó cả, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Thấy đứa bé tiếp nhận miếng bánh và ngụm nước đơn bạc này, A Lục thầm thở phào một hơi. Nếu là đứa trẻ kén cá chọn canh, sa cơ lỡ vận vẫn không biết cúi đầu trước nhân tình thế thái nàng sẽ bỏ mặc. Nhưng có vẻ như đứa trẻ này hiểu rõ thời thế tàn tệ cỡ nào. Nàng muốn cứu giúp cũng phải cứu giúp người cùng quan điểm mới được. Nàng đã sống bảy năm bó bột bản thân và tâm hồn mình, ở thế giới của nàng, e rằng hoàng đế còn cảm thấy tị nạnh mà nàng có thể uốn gối khom lưng oằn mình trước sự hỗn loạn này, nên nếu đứa trẻ này không thức thời nàng sẽ bỏ mặc nó.
Sau cùng, nàng nhỏ giọng nói, không phải dỗ ngon dỗ ngọt. Nàng biết đứa trẻ này thân phận không tầm thường, nàng chỉ giả ngu không đến mức là đần độn thật sự. Nàng càng biết được nếu người khác phát hiện nàng biết mà không báo, cái mạng tàn nàng níu giữ suốt mấy năm này sẽ bị chặt đứt.
"Cậu không thể ở đây được."
"Ta biết." đứa bé gật gật đầu. "Nhưng ta cũng không biết mình nên đi đâu."
A Lục cắn môi. Nàng không xinh đẹp, bộ dáng túng quẫn kia khiến người nhìn chán ghét cay mắt. Nàng chắc chắn là người xấu nhất mà đứa bé này từng nhìn thấy. Nó định nói mấy lời an ủi để nàng đừng có bày ra bộ mặt đấy nữa, nhưng A Lục đã nhanh chóng cướp lời.
"Giả làm ăn xin đi! Tôi cũng cần phải rời khỏi thành, cậu giả làm ăn xin, xem chừng sẽ dễ hơn. Đồ trên người cậu, thứ gì để lại manh mối thì đốt đi!"
Đứa bé sững sờ nhìn nàng. Nó cũng chỉ mơ hồ cảm thấy nàng có lẽ biết gì đó, nhưng không nghĩ nàng lại nhanh chóng nói rõ ràng như vậy. Sao nàng biết trên người nó sẽ có những món đồ đại diện cho thân phận hoàng tộc của mình nhỉ, đứa bé lén lút sờ người mình.
"Được, nghe cô." nó khịt mũi.
A Lục nhìn nó một lúc, rồi nói tiếp.
"Ăn mày phải có phong thái của ăn mày."
Ăn mày mà cũng có phong thái nữa hả? Đứa bé sờ sờ mũi.
"Nhìn thấy một cái bánh phải lao vào cướp, đối mặt với người khác để xin tiền phải có một ánh mắt chết lặng, đầu bù tóc rối, không còn tự ti bởi không có cả tự tôn, đôi mắt sẽ không sáng lên khi được người ta cho cái bánh hay đồng xu, lăn lộn khổ sở, nhưng phải chết lặng."
A Lục lặng lẽ giải thích, tiếng nói rất nhỏ, nhưng cực kì rành mạch.
"Người ăn xin không phải đột nhiên ăn xin, họ làm nhiều thành quen, sẽ không ngượng ngập, cũng không quẫn bách. Nếu cậu muốn trở thành ăn mày qua được mắt quan binh, ít cũng phải làm ra được dáng vẻ như thế."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên không] A Lục
General FictionNàng rơi vào vòng xoay của vận mệnh. Không ai cứu vớt nàng, vậy nàng cứu vớt chính mình Lưu ý: Nữ chính không có bàn tay vàng, không có chuyện tình oanh oanh liệt liệt, nữ chính vì sống vì tồn tại sẽ cố hết sức làm mọi thứ. Nam chính không nhất định...