1

1.2K 65 1
                                    

Kì thực, nàng không biết thân thể này bao nhiêu tuổi. Lúc nàng xuyên không đến đây, thân thể này đang nằm một xó trong góc bếp của tướng phủ. Ban đầu, nàng còn không hiểu mọi người nói gì, mãi về sau, nàng mới mang máng hiểu được lời người ta giao tiếp. Từ đó mới nhận thấy thân phận của mình vừa đáng thương, vừa buồn cười.

Hình như nàng là con của một người làm trong tướng phủ. Người làm đó đã qua đời rồi. Vợ của chủ nhân của tướng phủ này là một người bụng dạ thiện lương, không đem nàng vứt đi, giữ lại cho hầu những việc vặt trong bếp.

Nàng không có thói quen gọi theo phương thức ở đây, một thời gian dài, người ta coi nàng là một đứa ngốc. Cho đến khi nàng chật vật nói được, chật vật miễn cưỡng hoà nhập, chật vật nhận ra tất cả những tri thức của nàng đều là thứ bỏ đi của thời đại cá lớn nuốt cá bé này.

Ở đây, người ta gọi nàng là A Lục.

Nàng không biết mình bao nhiêu tuổi. Áng chừng là bảy tuổi đi, hoặc lớn hơn, dẫu sao trẻ con thời đại này còi cọc, có thể nàng đã mười tuổi rồi, hoặc có thể... nàng cũng không biết có thể gì nữa. Nàng chỉ có thể sống, sống lay lắt cho đến khi mình có thể dễ thở hơn.

"A Lục, đi đổ bô!"

"A Lục, đi xúc đất!"

"A Lục, đi giặt đồ!"

"A Lục..."

"A Lục..."

Nàng không có lựa chọn. Nàng không thể chống trả. Thậm chí không thể khóc.

Bởi vì nàng phải biết ơn, nếu như không nhờ tướng phủ bao dung, nàng đã không thể sinh tồn giữa thời cổ đại ở đất nước xa lạ này.

Nàng là một đứa bé kiệm lời đến mức bị coi là ngu ngốc. Giọng nói của nàng non nớt đến run rẩy. Nàng là ngon cỏ để người giẫm đạp. Dù sao cũng phải sống, dù sao cũng không thể thay đổi, nàng nhận lấy số mệnh này.

Ban đầu, nàng còn muốn ngọ nguậy. Nàng còn muốn giãy giụa trong thé giới này. Nàng hỏi mình ở đâu, nàng muốn bỏ chạy. Nhưng sau đó rất nhanh, nàng nhận ra nàng sẽ chết khi rời khỏi đây.

Hoàng Minh Thuỳ sẽ chết khi bước ra khỏi nơi này.

Ai biết mảnh trời ngoài kia so với mảnh sân chật ních này còn bao nhiêu tàn ác. Nàng lại chỉ là một đứa bé. Vậy là A Lục trở thành một kẻ ngốc, một đứa bé trì độn, nhận mọi công việc nặng nề dơ bẩn nhất trong tướng phủ.

Nhưng nàng lại nhủ thầm, may quá, may là nàng chỉ hầu hạ người khác, không phải là bắt nàng chết đói chết khát khi là con nhà nông. Không phải sao, những đứa trẻ bị bán vào tướng phủ nhưng không ai nhận, những đứa trẻ vàng vọt xanh xao, đầu to, mắt lồi, thân thể bủng beo nhìn mọi thứ trong vô tri, bởi vì chúng đói. Nàng cảm thấy biết ơn, biết ơn từ tận đáy lòng.

Cuộc sống của nàng kì thực rất đơn giản.

Buổi sáng, nàng sẽ là người dậy sớm nhất, buổi tối, nàng sẽ là người ngủ muộn nhất. Trong căn phòng chật chội kẻ hầu, nàng chỉ có một góc giường nằm tựa vào tường. Không ai thích nằm góc tường cả. Mùa hè thì nóng, mùa đông thì lạnh. Sự ẩm ướt rêu mốc của góc tường dành riêng cho nàng. Nàng cam chịu.

[Xuyên không] A LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ