4.

1K 59 6
                                    

A Lục bỏ đi. Nàng không quay lại nhìn chiếc tủ đóng chặt đang chứa cô tiểu thư đó. Nàng không về phía cửa nam nữa. Nàng quyết định đến phố chợ.

Có lẽ hôm nay sẽ không một ai mở hàng cả. Sự thinh lặng của binh biến khiến nàng cảm thấy mọi chuyện có lẽ nhẹ nhàng hơn mình tưởng. Nàng đi đến khi bình minh. Cho tới người mở bán món màn thầu đầu đường, bụng nàng hơi réo rắt.

A, buồn quá đi, một phần tiền bạc của nàng suốt bảy năm làm lụng đều cất ở tướng phủ rồi. Số bạc ấy phải được mười mấy lượng đấy. Một năm nàng kiếm được 10 lượng. Không ăn không tiêu gì, lại thêm mỗi ngày chăm chỉ, cũng chẳng ai lấy của nàng xu nào. Những thứ nữ trang nàng không bao giờ cầm. Bảy mươi lượng bạc, hiện tại trong người nàng chỉ có tờ ngân phiếu năm mươi lượng và hai xâu tiền nàng dắt trong người, đặt ở trước ngực.

Nói cũng nực cười lắm.

Ngày xưa nàng xem Rush Hour, thấy nam chính đặt một cọc tiền trong túi áo trước ngực, khiến cho nhân vật đâm phải anh ta mà anh ta không chết. Từ đó, nàng học cách dành dụm nhét đầy tiền vào hai chiếc túi rồi buộc trước ngực. Có bị đâm bị chắc cũng cứu được chính mình một mạng.

Nàng còn học mẹo cất tiền trong vớ nữa. Nàng có một cái ủng to, nàng chật vật quấn bọc tiền quanh cổ chân  xỏ chân vào ủng, ngày ngày đều cảm thấy an tâm. Nàng cẩn thận đến như thế này là từ bao giờ nhỉ.

À, từ khi Trình đại tiểu thư bắt nàng làm người hầu của mình. Nàng có cảm giác mình sẽ bị dòng đời nhấn chết mỗi khi ra ngoài. Ở thời đại này, ngoài lương thực ra, chỉ có tiền là đáng tin hơn cả. Vậy nên nàng chưa bao giờ dám thả lỏng bản thân.

Thật may mắn, may mắn nàng đã chuẩn bị rất nhiều năm như thế, nên bây giờ khi lang thang trên phố, nàng cũng có thể sống được.

Nàng tiếc mười mấy lượng bạc để ở phủ.

Hai năm làm công của nàng. Hai năm ấy mất trắng rồi. Nhưng không sao, A Lục xốc lại tinh thần, cười cười đẩy hạnh phúc. Nàng có năm mươi lượng bạc, năm năm làm công, cố lên, cuộc đời này của nàng sẽ thoải mái hơn. Nhỉ!

Nàng xốc mấy xu trong túi áo ngực, lắp bắp hỏi ông lão bán bánh bao cho nàng ba cái bánh.

Nàng không biết mình có thể ở lại kinh thành hay không, nhưng thôi, mặc kệ đi.

Khi ông lão đưa cho nàng ba chiếc bánh bao, là thời điểm ánh sáng mặt trời chiếu đến chân nàng.

Vừa lúc, mười sáu tiếng chuông báo triều đại đổi thay đột ngột cất lên.

Từng tiếng, từng tiếng chuông ngân rền rĩ vang khắp kinh thành, nghe xa xôi lại như gần gũi. Nàng nhắm mắt, cảm thán quả nhiên là binh biến, quả nhiên là đảo chính. Nhưng những xa xôi ấy đâu có liên quan đến nàng.

Nàng chỉ là một tiện nô mất khế ước bán mình, lang thang giữa một thời đại không biết bao giờ mới là thái bình thịnh thế.

.

Hai khắc sau, đường phố bắt đầu tấp nập. Phố chợ mở cửa buôn bán như thường lệ. Dù có tiền, nhưng nàng biết nếu chỉ tiêu không thôi thì chắc chắn là nàng sẽ sạt nghiệp trong thoáng chốc. A Lục quyết định ngày hôm nay mình sẽ tìm chỗ ở, rồi ngày mai đi tìm việc.

[Xuyên không] A LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ