Tướng phủ - phủ của thừa tướng. Thừa tướng một tay che trời là chuyện ngàn xưa chẳng có gì là khó hiểu. Phủ của nàng cũng vậy, nàng ở đó, vây trong bốn bức tường kia không chạm mặt bi ai cơ cực, nên nàng chưa từng oán hận.
"Ta có trí nhớ từ năm bảy tuổi. Tứ cố vô thân, trong tướng phủ kia ngoài sống thật thấp điệu, sống thật ngu ngốc ra thì ta không làm gì khác được nữa. Năm đó, ta gặp Trình đại tiểu thư."
A Thất giương mắt.
"Cái cô tiểu thư được gọi là tài nữ kinh thành ấy hả?"
"Ừ, cậu cũng biết hả?"
"Hừ, thanh danh không có gi hay hết! Nữ nhân khuê các lại xuất đầu lộ diện tại bãi săn, sau đó cùng Tín vương viết nên giai thoại."
A Thất bĩu môi rồi tiếp tục.
"Đáng tiếc giai thoại này lại bị tứ hoàng tử cướp đi. Hừ"
A Lục cười không đáp. Nàng biết thế đạo tàn nhẫn, nàng lĩnh hội được rồi. A Lục tiếp tục câu chuyện của mình.
"Binh biến nổ ra, ta cũng không rõ có nên gọi là binh biến hay không. Hôm đấy Tín Vương giao Tư Nguyệt cho ta bảo ta dắt tiểu thư chạy đến cửa nam. Sau đó... à, tiểu thư bỏ chạy trước. Ta thấy vậy cũng mặc kệ. Sau đó đến quán trọ, sau đó gặp cậu."
A Lục dứt lời. Thì ra bảy năm trời của nàng ở nơi này có thể tóm gọn chỉ trong đôi ba câu đơn giản như thế.
Duyên nợ giữa nàng và Tín vương, âu cũng có thể gói ghém trong vài chữ như vậy. A Thất nhăn mày
"Vậy vương gia mà cô nói lúc nãy là Tín vương à?"
"Ừm." sau đó A Lục nghiêng đầu nhìn nó "Nếu biết thân phận của cậu, ta sẽ chết nhanh hơn hay muộn hơn?"
A Thất nhìn nàng.
Nó không biết.
Giá như nó có thể nói rằng nàng sẽ không chết. Nhưng không thể. Bởi chính nó cũng không rõ là nếu nàng và nó bị phát hiện ra, thì đón chờ họ là gì. Có lẽ nó sẽ vẫn được bảo toàn tính mệnh, nhưng còn nàng thì sao. Vậy thì thà rằng không biết. Nhưng nó không nỡ giấu nàng, vậy nên chỉ có thể thành thật đáp lời.
"Ta là hoàng tử."
"Ừ, có thể đoán ra." A Lục cười cười "Nhưng cậu đứng thứ bao nhiêu?"
Như cái gì đó xẹt qua đầu nàng, nàng cười rộ.
"À, cửu hoàng tử."
"Sao cô biết?" nó sửng sốt, nhưng nháy mắt nó nhớ ra lần trước nàng hỏi nên gọi nó là gì, nó tự khai A Cửu. "Cô biết người đứng đầu hiện tại là ai không?"
Nàng lắc đầu.
"Ta chỉ đoán đó hẳn là ân oán dây dưa từ đời trước, đời trước nữa. Đại Tuy trải qua gần bốn trăm năm dựng triều, có những chuyện thâm cung bí sử ta chẳng thể hiểu rõ. Nhưng một đời vua một đời thần, người cười sau cùng là ai thì chưa rõ."
"À, ta họ Tần."
A Lục chớp mắt tỏ vẻ đã rõ. Nàng cùng nó nương tựa vào ánh trăng này, sau đó chờ đến khi gà gáy liền quyết định đi lên chợ sớm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên không] A Lục
General FictionNàng rơi vào vòng xoay của vận mệnh. Không ai cứu vớt nàng, vậy nàng cứu vớt chính mình Lưu ý: Nữ chính không có bàn tay vàng, không có chuyện tình oanh oanh liệt liệt, nữ chính vì sống vì tồn tại sẽ cố hết sức làm mọi thứ. Nam chính không nhất định...