3.

927 53 6
                                    

Thời gian lẳng lặng trôi, A Lục vẫn phải xuất đầu lộ diện khắp nơi. Trình Tư Nguyệt đi đâu, nàng đều lẽo đẽo phía sau trở thành biển quảng cáo sống sượng cho củ tử. Tư Nguyệt hưởng thụ lời khen. Cho đến một lần tới hội thơ khác, lại có một tiểu thư nào đó móc mỉa Tư Nguyệt có một người hầu ngốc nghếch, Tư Nguyệt lại tiếp tục tỏ vẻ mình bao dung ra sao, độ lượng như thế nào. Lúc này, một giọng nói thanh thuý nhẹ nhàng vang lên

"Nếu như mang A Lục ra ngoài khiến người khác bắt nạt A Lục, cô tốt bụng thật thì nên để A Lục tại phủ, đừng bắt A Lục ngốc nghếch nghe những lời khó nghe nữa!"

"Ta... ta đưa A Lục ra ngoài là bởi vì ta tín nhiệm cô ấy." bị người khác nói đúng trọng tâm, Tư Nguyệt đỏ mặt gắt lên.

"Tín nhiệm cái gì, không phải bên cạnh cô có Hồng Thư săn sóc sao? A Lục mang đi chẳng qua để cô thể hiện mình bao dung với kẻ hầu thôi. Nếu cô muốn bảo vệ A Lục, cô đã không cần lần nào cũng đưa A Lục đi rồi."

"Cô đừng vu oan, Trịnh tiểu thư." Tư Nguyệt hơi gắt lên, lòng nàng xoắn xuýt.

"Tô vu oan hay không, lòng cô tự hiểu." Trịnh tiểu thư cười, như có như không mà chuẩn bị rời khỏi hội thơ.

Tư Nguyệt tiểu thư rất tức giận. Nhưng bởi hình tượng hiền lương thục đức, nàng chẳng thể trút giận lên A Lục bằng cách đánh đập. Bù lại, nàng sai A Lục làm việc nặng thay thế tất cả hạ nhân trong biệt viện của nàng.

A Lục kì thực rất vui vẻ. Bận bịu là một điều tốt. Nàng không dám để bản thân rảnh rang. Nàng ghét mình rảnh rang bởi như thế khiến nàng nghĩ. Mà nàng không muốn nghĩ. Dù là cái gì nàng cũng không muốn nghĩ.

Người trong phủ không quá quan tâm đến nàng, nàng vẫn được nhận lương, dẫu cho mỗi ngày là lao động quần quật nhưng nàng chưa từng cảm thấy mình bị bạc đãi. Nàng cứ như vậy ở trong phủ, cứ như vậy sống như một hồn ma.

Đúng thế.

Với A Lục, hiện tại, dù nàng có làm cái gì nàng cũng không cảm thấy bị bạc đãi. Bởi vốn dĩ, nàng không có quyền suy nghĩ. Nàng còn không phải là người cơ mà.

Gió hư hao.

Bảy năm, nàng đã ở thời đại này hình như là bảy năm.

Năm nay nàng mười bốn tuổi. Thân thể này mười bốn tuổi, không học hành, không chữ nghĩa.

Nàng vẫn không biết mặt chữ nhưng đã hoàn toàn nghe hiểu. Đến mức đôi khi nàng hoảng loạn sợ rằng mình quên tiếng mẹ đẻ. Mỗi ngày, nàng đều cố gắng vừa làm vừa lầm rầm đọc lại đánh vần. Nàng không dám dùng que viết chữ, nàng không dám làm gì thêm. Mỗi ngày nàng đều sống trong lo sợ: sợ rằng mình nhớ thế giới của mình, sợ rằng mình quên kiến thức của mình.

Hai thứ đó giằng xé nàng, nhưng nàng vẫn không nghĩ mình bị bạc đãi.

Nàng thật sự rất tò mò. Vì sao vị Trình đại tiểu thư kia không sợ hãi khi xuyên không. Đối diện với thế cục xa lạ, đối diện với một vận mệnh không ai biết trước, tại sao cô ấy không sợ hãi. Nàng rất sợ. Thật đấy, nàng sợ nên mới phải sống như đứa ngốc suốt mấy năm trời. Nàng sợ nên nàng mới không dám suy nghĩ.

[Xuyên không] A LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ