57.

185 29 4
                                    

Chương 57

Tháng năm, hoa lựu nở đỏ chói. 

A Lục trầm ngâm nhìn bức bình phong này. Nàng không biết ở Dự Châu và Triều Châu hay Ích Châu có chuyện gì, nhưng bức bình phong này nàng chắc chắn không thể nhận.

A Lục hỏi xem bao giờ vương gia về nhưng cận vệ hắn để lại cho nàng cũng không đáp được. Mấy ngày trước, hắn nhận lời Thẩm thị đi một chuyến đến Giang Hải. Nhưng hắn đi rồi nàng mới nhận được thư của A Thất nói Tần Tuấn Sương đến Giang Hải không chỉ vì gặp Thẩm thị mà còn phải đánh cướp biển.

Bây giờ một bức bình phong bằng ngọc bích nguyên khối này, trạm trổ tỉ mẩn cẩn thận đặt đến trước cửa nhà nhưng không nói người gửi là ai khiến nàng rất bất an.

Nhưng nàng cũng chỉ để như vậy, sau đó liền xoay người đến viện của Tiểu Triết. 

Tiểu Triết rất ghét nàng, nhưng sức nó sao bằng sức nàng được. Vậy nên mỗi lần đến, dù làm cách nào nó cũng bị nàng nắm tay dắt đi. Mỗi lần dắt đi như vậy, nó đều lầm bầm nguyền rủa nàng rất rõ ràng.

"Ta hận bà, ta ghét bà, ta nhất định sẽ bảo phụ vương đuổi bà đi, chờ ngày ta lớn, ta nhất định sẽ là người đuổi bà ra khỏi phủ."

"Ừ, vậy con lớn mau lên." Nàng không mặn không nhạt đáp lời, tay vẫn nắm chặt tay nó băng qua hành lang, bước qua những con đường để đến trường học của họ Trần.

Đến lúc đến trường, nó giật tay nàng ra rồi chạy biến vào trong, nàng cũng nơi lỏng tay, sau đó nhìn Tiểu Triết quay lại thù ghét nhìn nàng. A Lục quay người, nàng run rẩy tìm một chỗ khuất người sau đó ngồi thụp xuống. Nàng không đi nổi. Mỗi lời đứa trẻ nói ra cứ như mũi gươm đâm vào lòng nàng rồi rút ra và đâm tiếp. Nàng dùng tay chống vào tường, đỡ lấy thân thể lảo đảo. Thương tâm quá độ nhưng không thể để người khác biết mình thương tâm. Tiểu Triết và người khác không được biết nàng là mẹ đẻ của nó.

A Lục đỡ tường, khóc không thành tiếng. Mỗi ngày như vậy mà nàng mãi không quen. Nàng trách người ta cũng trách chính mình. Nàng chỉ có thể dùng sự nghiêm khắc khô cứng mà đối mặt với con mình. Nàng cũng muốn ôm nó nhưng chỉ có thể nắm tay mà nó đã bài xích đến vậy rồi. 

Thật ra, nực cười làm sao, nó từng nghĩ rằng khi nàng làm vương phi, nó sẽ chết.

Chuyện xảy ra cách đây mấy tháng, khi nàng mới vào phủ, những ngày bận rộn qua đi nàng nhận được tin Tiểu Triết lên cơn sốt. 

Đứa trẻ sốt đến mê sảng. Nàng ở bên cạnh hoảng sợ đến điên. Cả đêm nằm siết chặt tay nó. Những lúc này nàng hoàn toàn không biết nên làm gì, đại phu châm cứu ba đêm liền, nàng cũng thức trắng ba đêm. Tần Tuấn Sương thấy nàng như vậy, không chịu nổi nữa liền lệnh cho nàng nếu nàng không ngủ hắn sẽ đưa Tiểu Triết vào cung thay cho Tiểu Chung.

Nàng lập tức rơi nước mắt

"Vương gia, thiếp đã mất nó hai lần rồi..." 

Thấy vậy, hắn cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể để đại phu và nhà bếp nấu cho nàng chút đồ ăn thực dưỡng để chống đỡ. A Lục cũng chịu khó ăn, nàng biết nàng không thể ngã bệnh được nên chấp nhận.

[Xuyên không] A LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ