Sớm hôm sau, A Lục dậy từ khi gà còn chưa gáy, sau đó nàng đã đổ nước vào ấm rồi đem đun. Nàng lôi nốt mấy chiếc chăn phơi hôm qua ra, hôm nay đợi nắng lên rồi phơi tiếp.
Sau đó nàng bắt đầu đi thăm hai con thỏ một đực một cái nàng đang để trong bếp. A Lục quyết định đi làm một cái chuồng cho nó. Nhưng nàng chưa từng đan lát cái gì bao giờ nên nàng đành đợi mặt trời lên, nhà hàng xóm có khói bốc lên mới dám chạy sang xin cái lồng.
Hàng xóm cũng hồ hởi, bởi hôm qua A Thất săn được ba con thỏ đã cho nhà họ một con, nay nàng sang xin lồng họ cũng hào phóng đem đưa.
Trời chưa vào đông, thỏ sinh nở nhanh, hy vọng nuôi sống được, nàng nuôi thả tự nhiên nữa. Lúc A Thất ra thấy nàng thả thỏ vào lồng, nó nhíu mày.
"Ta tưởng thỏ phải thả nó ra ngoài?"
"Ta không biết..." A Lục cũng đáp lại. Ai đã nuôi thỏ bao giờ đâu, nàng nghĩ nuôi được mới nuôi đấy chứ.
Thế là hai người châu đầu vào nhau.
Thỏ ăn cà rốt đúng không? Hồi ở thế giới của mình, hình ảnh thỏ ăn cà rốt đã ghim vào đầu nàng. Lúc nàng rón rén hỏi ở đây có loại củ nào màu cam không, A Thất nhíu mày thứ đó là cái gì, chưa nghe bao giờ. A Thất còn lắc đầu ra chiều nàng chẳng biết gì về thế giới này. Nhưng A Lục lại nghĩ đứa trẻ này có khi chưa từng được thấy nguyên liệu tươi bao giờ, cả ngày cẩm y ngọc thực đồ ăn dâng tận miệng thì nào biết được củ cà rốt ra sao, củ cải tròn méo thế nào hay củ su hào nom giống thứ gì cơ chứ.
Chắc quanh năm nó chỉ nhìn thấy nhân sâm nguyên gốc, da cáo nguyên bộ chứ đến mấy cái lá rau nó còn không rõ hình thù ấy. Nhưng A Lục không thèm chấp, nàng lấy rơm, sau đó tìm mấy cái lá nàng trông có vẻ ăn được ra cho con thỏ.
Hai con người, một kẻ vì quá cao quý, một kẻ vì quá đớn hèn đều vò đầu bởi chung một vấn đề: nuôi thỏ.
Kể từ ngày có hai con thỏ đực và cái này, A Lục và A Thất có thêm một niềm vui mới: chăm sóc chúng.
Bên cạnh chuyện hàng tuần A Thất biến mất khoảng ba ngày để cùng đám nam giới trong làng vào sâu trong núi để đi săn, phần lớn thời gian nó đều cùng A Lục xem xem nhà có gì để ăn, chăm hai con thỏ này như thế nào.
Cho đến một ngày nọ, đột nhiên A Lục run người. Nàng ngước nhìn trời, sau đó quay sang hỏi A Thất củi trong nhà còn đủ suốt mùa đông không, mai trời sẽ đổ tuyết lớn. A Thất kinh ngạc nhìn nàng, hỏi sao nàng biết, A Lục không nói gì, mơ hồ nhớ đến thời gian còn ở tướng phủ kia, trước những ngày tuyết rơi, dưới chân nàng sẽ đau nhức khôn nguôi. Nàng nhắm mắt rồi mở mắt ra để ổn định tâm tình, sau đó chỉ cười cười chứ không đáp.
A Thất thấy thế cũng không gặng hỏi. Ai mà chẳng có những bí mật của riêng mình. Ở cạnh nhau lâu như thế, cũng được một tháng trời rồi mà cả hai có hé nửa lời về thân phận của nhau đâu. Nó cùng A Lục lập tức đi mượn xe lừa để vào núi lấy củi.
Cả hai chạy sang hàng xóm là mấy người hay đi săn cùng A Thất, nghe được một chuyện lấy củi thì về rừng tây, chứ rừng đông toàn trồng cây tiến vua. Hai người gật gù.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên không] A Lục
General FictionNàng rơi vào vòng xoay của vận mệnh. Không ai cứu vớt nàng, vậy nàng cứu vớt chính mình Lưu ý: Nữ chính không có bàn tay vàng, không có chuyện tình oanh oanh liệt liệt, nữ chính vì sống vì tồn tại sẽ cố hết sức làm mọi thứ. Nam chính không nhất định...