Chương 28.
A Lục vội vàng vén váy đứng dậy thi lễ. Tần Tuấn Sương nhìn nàng trong ánh trăng, ánh mắt híp lại đánh giá nàng một lượt.
"Vương gia." nàng nhỏ giọng, sợ giọng nàng lớn sẽ đánh động đến hai gia đinh không biết người họ đang phục vụ là ai.
"Có cần ta hỏi lại không?"
Hắn nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm không rõ suy nghĩ gì. A Lục cảm giác như dè javu vậy. Cũng đêm trăng, ánh trăng như ngăn nàng và người kia thành hai thế giới khác biệt. A, nàng nhớ ra rồi, lần trước là với Tư Nguyệt, lần này là với Tín vương.
A Lục lắc đầu đáp nhẹ
"Đúng là hạ dân và vương gia gặp nhau rồi."
"Ồ."
Nàng câm bặt. Hắn nhìn nàng, nhíu mày.
"Ngươi không định nói ra à?"
"Vâng, hạ dân không định nói ra." A Lục rũ mi, nàng phải nói gì.
Nói rằng ngày ấy nàng không ngốc, cũng bỏ Tư Nguyệt mà đi chăng. Ai mà biết người đàn ông một lòng vì Tư Nguyệt này nghe xong có định giết nàng hay không cơ chứ. Nàng chật vật đi được đến ngày có cho mình một căn nhà riêng đã là nỗ lực cực hạn, nàng không muốn chết dễ như thế.
Tần Tuấn Sương cũng không gặng hỏi nàng.
"Đứng lên đi, nhà này của ngươi, ta không cảm tạ còn bắt ngươi phải hành lễ trong chính nhà của mình. Ta thất lễ rồi."
A Lục tạ ơn nhưng không biết đáp sao nữa. Nàng vốn đã không có nhiều khả năng đối mặt với gương mặt này rồi. Cả hai im lặng, nàng vẫn giữ cung cách bình thường của nàng, luôn mắt nhìn mũ, mũi nhìn chân tuyệt đối khong để ý chủ tử đi đâu. Những tưởng người kia đã đi, nàng ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng, ấy vậy mà qua khóe mắt, nàng thấy người kia thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
A Lục dằn tiếng thở dài trong lòng, nàng về phòng bếp rồi bưng lên nước trà cho người cao quý này. Nếu như ngoan ngoãn hơn với người này, liệu hắn có bỏ qua cho nàng không nhỉ? Nàng nghĩ đến Vệ Cùng, nàng cũng dựa vào sự ngoan ngoãn và phục tùng tuyệt đối của kẻ dưới mà săn sóc Vệ Cùng, Vệ Cùng dường như không muốn nhắc đến chuyện xưa để làm khó nàng.
Liệu nàng có nên săn sóc như vậy không?
A Lục không biết nàng quá dễ đầu hàng trước cường quyền. Nàng nhát hơn lương dân thực sự rất nhiều. Trong mắt Vệ Cùng có sự thương hại cho người như nàng. Nhưng, Tần Tuấn Sương không phải là Vệ Cùng.
Lúc nàng bưng trà lên cho Tần Tuấn Sương, hắn đang nhắm mắt. Nàng khẽ khàng đặt khay trà xuống, người kia mở bừng mắt nhìn nàng. A Lục không bị hắn dọa sợ, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt thắc mắc.
Tần Tuấn Sương ngấc chén trà, nhấp một lần hắn hơi cau mày, lần thứ hai, cuối cùng đã cười ra một tiếng.
"Nếu sau này gặp lại Tư Nguyệt, cô tốt nhất không nên pha trà." hắn điềm nhiên nhắc đến Tư Nguyệt.
A Lục cảm giác như phía sau mình thốc đến những luồn gió lạnh thê lương từng đợt. Nàng rùng mình. Tại sao lại nhắc đến Tư Nguyệt? A Lục không kìm được ánh mắt, hướng ánh nhìn về phía hắn rồi cuối cùng phủ phục xuống đất mà dập đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên không] A Lục
General FictionNàng rơi vào vòng xoay của vận mệnh. Không ai cứu vớt nàng, vậy nàng cứu vớt chính mình Lưu ý: Nữ chính không có bàn tay vàng, không có chuyện tình oanh oanh liệt liệt, nữ chính vì sống vì tồn tại sẽ cố hết sức làm mọi thứ. Nam chính không nhất định...