52.

154 19 3
                                    

Chương 52

Thức ăn Thuỷ Nguyệt lâu rất ngon, A Lục thưởng thức cũng tự cảm thấy việc Thuỷ Nguyệt Lâu luôn đứng đầu trong danh lầu là chuyện dễ hiểu. Nàng  A Thất đến hơi muộn không còn phòng riêng nên họ ngồi một bàn trong góc. A Thất cũng không câu nệ chuyện này, nó cùng nàng có khốn khó gì chưa trải qua, kể cả việc treo mạng của mình nơi sa trường để đánh cuộc.

Đang ăn, đột nhiên lại nghe được một chuyện khiến cả hai kinh hoàng. 

"Từ Trinh phu nhân là ai, sao được hoàng đế hậu ái?"

"Nghe nói có thân tình với Nhân vương..."

"Nhân vương? Thế chẳng phải là tư tình hay sao?"

Lời đòn như gió bay, A Lục ngẩn người, A Thất thì nhíu mày, vốn muốn đứng lên gây sự, A Lục liền kéo tay áo ngăn hắn lại rồi lắc đầu.

"Đừng quan tâm. Ngày kia ta về Dự Châu rồi!"

"Được." A Thất nhìn nàng, nó hạ mi sau đó cùng nàng gói một ít điểm tâm để nàng mang về nhà trọ.

...

A Thất đưa nàng trở về quán trọ, sau khi về cung, hắn cũng nhanh chóng đến tìm hoàng huynh của mình. Dù đã được phân phủ, nhưng chỗ ở của các hoàng tử vẫn luôn dành một chỗ cho A Thất, ai cũng biết hoàng đế yêu mến đứa em này đến mức nào.

Lúc vào cung, A Thất vừa hay bắt gặp Tần Tuấn Sương đi ra từ chính điện. 

"Hoàng thúc!" A Thất hành lễ.

"Hôm nay ngày nghỉ, sao cháu vào cung?"

A Thất chỉ cười chứ không đáp, hai bên cũng không nói nhiều vì Tần Giác Kỳ đã tuyên A hất vào diện kiến.

---

Thật ra, những giông tố não nề của Kinh thành muốn nhắm đến nàng, A Lục chưa từng quan tâm. Không vì lí do gì khác ngoài việc những tin đồn đó không ảnh hưởng được đến nàng. Kinh thành cách Dự Châu rất xa, những tin tức từ khi nàng còn là vương phi của Tần Tuấn Sương dạo gần đây mới bắt đầu rộ lên ở Dự Châu. Sự lạc hậu trong tin tức này là một lớp khiên bảo vệ nàng. Huống hồ, dân chúng cơ khổ, nào có ai thật sự rảnh rỗi để hóng hớt?

Mỗi ngày thức dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, trông ngóng cuộc sống của mình tốt lên đã khiến mọi người cạn kiệt sức lực. Chỉ có cuối năm mới giúp họ có luồng sinh khí mới, bằng không cả ngày đều lo lắng mông lung trong thời cuộc điên rồ này.

A Lục không quan tâm đến những tin đồn dấy lên trong giới quý tộc ở kinh thành. Nàng và họ không làm ăn với nhau. Nàng có mối làm ăn trực tiếp hơn - hoàng đế, vậy nên những người bôi nhọ nàng hôm nay, chưa chắc đã tốt đẹp vào ngày mai, cái này gọi là cười người hôm trước hôm sau người cười. 

Tờ mờ sáng ngày hôm sau, đoàn người của nàng lên ngựa chuẩn bị rời kinh. Lúc ra đến cổng thành, A Mạch nói với nàng có Vệ đại nhân đang chờ ở cổng thành gặp nàng.

A Lục ngẩn người, nhưng cũng nhanh chóng xuống gặp, đi cùng còn có A Mạch và Thấm bà tử.

"Vệ đại nhân!"

[Xuyên không] A LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ