Chương 44
Ba tháng sau đó, bụng A Lục và bụng Vệ Thường đều nhô lên rõ rệt. Trong kinh thi thoảng nghe được những tin đồn Nhiếp chính vương phi rất hà khắc với vị thứ phi có con cùng lúc với mình.
Nội cung thì hoàng đế với hoàng hậu khấp khởi bởi trạch viện Tín vương ồn ào, những lúc như thế, Nhiếp chính vương đều thản nhiên đổ ngược lại "Vương phi của hạ thần là bệ hạ ban cho mà!" khác gì nói rằng mắt nhìn của đế vương như mắt chó, chọn thứ không đâu về làm vương phi, thế mà ngươi còn trách bổn vương không biết dạy vợ.
Hoàng đế trẻ tuổi thấy vậy cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt, lúc trở về cung liền cáu giận mà đập phá đồ đạc.
Hắn bò lên được đến ngai vàng này cũng là vì bất đắc dĩ. Tiên hoàng quá chèn ép mẫu hậu, nếu không phải vì bản thân có thể bị bóp chết bất cứ lúc nào, ai muốn gánh tội hại cha... Nhưng chuyện đã qua, hắn không muốn nghĩ đến nữa, có điều Tín vương khiến hắn khó chịu tột độ. Biên cương gửi thư về liên miên, hắn còn cần phải cho người ra trận. Nhưng triều đình này, người biết đánh trận, lại thắng trận, cũng chỉ còn có Tín vương.
Nếu công danh hiển hách hơn nữa... hắn xoa trán. Con vợ cả của Tín vương tốt nhất nên ra đời sớm một chút, an toàn một chút, chỉ như thế hắn mới đủ can đảm thả Tín vương ra trận cầm quân.
---
Tần Tuấn Sương trở về phủ rồi đến gặp A Lục. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy hai người ân ái, chỉ họ biết cả hai gặp nhau mỗi ngày đều là tính đường đi nước bước tiếp theo.
A Lục đỡ eo mình, bưng lên một chén lê hầm. Trời đã vào giữa hè, cực kì nóng nực. Nàng đang có bầu, cả người lại càng như phát hoả nhưng không dám ăn đồ lạnh.
Băng được phát đến viện của nàng mỗi ngày, nàng không dám quá tay kẻo hơi lạnh ảnh hưởng đến đứa trẻ. Càng là lúc này nàng càng cả nghĩ.
"Vương gia. Nông trang gửi tin vụ mùa năm nay nếu như hạn hán thì có thể thất thu. Thiếp đã nhờ Trương quản gia đến nông trang một chuyến và sai người đi tìm lương thực để bù vào. Nếu không... vương gia, phía nam chúng ta có người không? Tìm giống cây mới trồng được vào mùa hạn."
Kiến thức của nàng về nông nghiệp là con số không tròn trĩnh. Tất cả những gì nàng có thể làm là nghĩ ra có thể ở thời đại này sẽ có thứ củ gì đó cho nàng ăn vào thời điểm thất bát.
Đánh trận cần lương thực, nàng phải trở thành chủ vựa lương thực lớn nhất. Những thứ này làm trong âm thầm là đủ.
Lúc Tín vương biết nàng đã có bao nhiêu lương thực trong tay, hắn rất ngạc nhiên, nhưng giấu ngạc nhiên trong lòng. Nàng là nông phụ, là người hầu, biết nhiều thứ như vậy khiến hắn cảnh giác nhưng lại chẳng thể làm gì khác ngoài tiếp tục cùng nàng trên chiếc thuyền này.
"Ta đã chuẩn bị rồi, ngươi thật sự phải chịu sự thoá mạ rất lâu đấy!"
"Thiếp không sợ." A Lục biết hắn nhắc đến chuyện gì liền mỉm cười. "Vương gia, đứa trẻ này an toàn, ngài rời kinh thành, ta và con có thể đi được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên không] A Lục
General FictionNàng rơi vào vòng xoay của vận mệnh. Không ai cứu vớt nàng, vậy nàng cứu vớt chính mình Lưu ý: Nữ chính không có bàn tay vàng, không có chuyện tình oanh oanh liệt liệt, nữ chính vì sống vì tồn tại sẽ cố hết sức làm mọi thứ. Nam chính không nhất định...