15.

305 36 6
                                    

Đến ngày thứ tư, nàng nói sẽ không đến được buổi sáng, do còn phải sửa lại chuồng thỏ. Mới hôm qua nàng thấy con thỏ cái bụng to hơn, sờ vào hình như là nó có bầu rồi.

Lòng nàng không khỏi mong chờ. Thỏ ra đời, nàng sẽ có thêm thịt, có thêm áo lông, thậm chí bán nguyên con cũng có tiền nữa.

Tuy thỏ đáng yêu thật, nhưng mà... nàng cần sống hơn!

Nàng viện cớ cũng đủ đầy, lại có Khánh thúc ở đấy ra vẻ tin tưởng nàng nên Vệ Cùng không có động thái gì hết. Hôm nay là ngày thứ tư, theo hẹn ước của nàng và A Thất, nàng phải đến đánh dấu mọi chuyện vẫn ổn.

Tuyết chỉ rơi hai ngày, ngày hôm qua đã ngừng, chân nàng không nhức nhối nên chắc đợt tuyết thứ hai sẽ chưa đến.

Nàng tiến về rừng đông, mang theo xe lừa của Khánh thúc. Thật sáng suốt khi mấy hôm trước mượn, lấy cớ một mình nàng không thể gánh đồ ăn đi quá xa nên mới mượn xe lừa này.

Nên giờ đánh xe về rừng đông cũng đỡ hơn hẳn.

A Lục đứng đánh dấu ở cái cây, sau đó đợi chừng hai khắc. Nếu như gặp được A Thất thì tốt quá.

Hơn một khắc đi qua, thế mà A Thất xuất hiện thật.

Nó thấy nàng, không nén được, liền cúi đầu gạt nước mắt trào ra. Đừng trách nó... nó đã nghĩ rằng nàng sẽ không đến. Nhưng nó không thể bội ước chạy về thôn để xem nàng.

Nó không dám đến chỗ cái cây, sợ phải đợi nàng, nên nó cố tình đến thật rề rà. Ai dè, không chỉ nhìn thấy vạch, còn thấy nàng đang ngồi trên xe lừa, trong lòng ôm thêm một bọc đồ.

Nó gạt nước mắt, nhanh chân tiến về phía nàng.

"Cô đến rồi à?"

A Lục nhìn thấy vành mắt của nó, nhưng nàng lờ đi không trêu chọc kẻo nó xấu hổ. Nàng lấy bọc đồ ra, dúi vào tay nó, sau đó tóm gọn lại thông tin nàng biết.

Đầu tiên, căn nhà hai người đang ở là nhà cũ của Tín vương.

A Thất như hít một ngụm khí lạnh, đờ người nhìn nàng.

"Chẳng trách... Ngày xưa ta từng nghe Tín vương xuất thân từ vùng Quan San nhưng ta không để ý. Mấy năm trước nói này có đồ tiến vua, cô nghĩ xem ai sẽ dở hơi đến nơi này xem có đồ tiến vua cơ chứ... Sợ là Tín vương làm thế để đền đáp thôn này mà thôi."

A Lục thở hắt ra, nàng cũng đoán được, bằng không ai ngược lên núi đi tìm quả lê hoa đào gì cơ chứ.

Chuyện thứ hai là Trình Tư Nguyệt và tứ hoàng tử, người sắp được phong thành Du Cẩn vương và nhận đất phong ở Du Châu mất tích.

A Thất kinh ngạc nhưng nó không nói gì. Chuyện nó là cửu hoàng tử không cần phải lộ ra. Nó nghe vậy cũng có chút tính toán cho tương lai. Nếu như họ mất tích cùng nhau, lại mất tích lâu như vậy, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Chuyện thứ ba, nàng hỏi về người tên Vệ Cùng.

"Vệ Cùng ở đây?"

A Thất xanh mặt.

A Lục đã hiểu. Vệ Cùng biết mặt A Thất và Vệ Cùng không phải chỉ dừng ở hàng bát phẩm.

"Ngày trước hắn là học trò của Thái phó. Nói hắn là thiên tài cũng không ngoa. Hắn đang bên quan văn, sao lại chuyển sang quan võ?"

[Xuyên không] A LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ