Chương 34
A Lục tự tay xuống bếp nấu cho mình một bát mì. Nhờ có tiền, nàng thành chủ nhân thực sự, người trong nhà cũng biết nhìn sắc mặt của nàng mà sống.
Nàng cho người đi lấy tôm tươi về, nhìn tôm nhảy tanh tách nàng cười nhẹ một cái, có quyền thế có khác, đồ ăn tự dưng tươi ngon hơn hẳn. Nàng vặt đầu tôm cho vào chảo để đầu tôm tiết dầu, phần thân nàng rút chỉ tôm, khía ra làm đôi. Mùa đông, ăn món nóng là ngon nhất nhưng tôm quá ngọt khiến nàng không nỡ xào hết để làm mì. Nàng cán bột, làm sợi mì, trụng qua một lần rồi dùng dầu tôm xào lên thơm nức mũi với muối và chút tiêu. Gia vị không có nhiều nhưng gia vị từ Quan San bằng lá nàng có hẳn mấy lọ.
Sau đó nàng làm tôm bọc trứng trộn đậu hũ và bột rồi chiên lên, xào một nắm rau rồi cho vào tô mì thơm lừng.
"Kính người còn sống!" nàng chắp tay thành khấn cảm tạ sau đó cặm cụi ăn bát mì thật ngon này. Bát mì này là cho riêng nàng, coi như tận hưởng sự tự do nhỏ bé, biết chấp nhận, biết thỏa nguyện đã là một loại hạnh phúc.
Mùi thơm quyến luyến nàng, tự do quyến luyến nàng, nhưng nàng biết đến đây thôi, đến đây là đủ rồi.
Năm mới đến trong tiếng pháo giấy bắn tung tóa trên nền đất và mùi khói thấm vào không khí. Năm nay A Lục không làm gì cả ngoài chuyện đẩy nhanh tốc độ học hành. Nàng học tiếng kinh thành như những gì họ dạy rồi gật gù, ừ, cách dùng từ của người có quyền khác hẳn so với nàng. Từ xưng hô, đi đứng, đủ thứ chuyện. Nàng nhìn người đến trong nhà nàng nhiều lên, cơ hồ muốn đạp nát cổng nhà nàng. Tiền viện hậu viện đều có người, toàn là của tri phủ, tuần phủ mang đến để đón vị vương gia danh chấn thiên hạ kia.
A Hắc vì nhiều người cũng hoảng sợ, nàng không đành lòng, sai người làm cho nó cái chuồng trong chuồng ngựa, hàng ngày gọi người dắt nó đến chỗ nàng để nàng vuốt ve chơi đùa. Nhưng chó, nếu được nuông chiều quá, đặc biệt là thời đại này rất dễ chết.
Một sáng tỉnh dậy, A Lục nghe tin A Hắc chết rồi. Cũng bị đem chôn rồi.
A Lục ngẩn ngơ. Nàng nghi hoặc nhìn mọi người nhưng ở căn nhà đầy rẫy người từ phủ quan đi ra, nàng cũng chỉ có thể lặng lẽ ngồi thu tay, ngước nhìn bầu trời trong khoảnh sân nhỏ bé này của mình rồi tự hỏi mình đã sai ở đâu.
Sau khi nghĩ suốt một đêm, mặc kệ nha hoàn bà tử thúc giục đi nghỉ nàng vẫn mặc kệ, cuối cùng nàng bật cười một tiếng thê lương.
Ra là vậy. Thời đại này ăn thịt cả người, nàng quên rồi sao, mới bình yên ít lâu mà nàng quên rằng thời đại này tàn khốc với tất cả không trừ một ai. Vậy mà nàng - ốc không mang nổi mình ốc - lại đi nuông chiều một con chó.
Nàng không nhìn xem người ta không thể làm hại nàng vậy thì sẽ giết chó của nàng. Nàng không nhìn xem cơ man những kẻ khốn khổ đói nghèo ngoài kia sẽ phẫn nộ biết bao nhiêu khi có một con chó sống tốt hơn con người.
Nàng đã quên rồi. Nên chính nàng, chính sự mềm yếu nhu nhược, chính sự chiều chuộng bao dung, chính vì thấp cổ bé họng nên nàng mới bị người ta dễ dàng tước đi những thứ nàng yêu thương đến thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên không] A Lục
General FictionNàng rơi vào vòng xoay của vận mệnh. Không ai cứu vớt nàng, vậy nàng cứu vớt chính mình Lưu ý: Nữ chính không có bàn tay vàng, không có chuyện tình oanh oanh liệt liệt, nữ chính vì sống vì tồn tại sẽ cố hết sức làm mọi thứ. Nam chính không nhất định...