Chương 47
Năm thứ năm nàng ở Dự Châu xảy ra một chuyện nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ - tuyết đến sớm. Nếu như có thể dừng trước tháng mười một, vụ lúa chiêm sẽ được cấy đúng vụ, nhưng nếu như không kịp...
Lòng A Lục hơi sốt ruột, nhưng nàng buộc phải tìm cách khác. Đại Tuy thắng trận đã giúp cho lương thực giảm giá, mà đất nước rộng lớn, nghe nói lúc nàng hạn hán, có nơi được mùa. A Lục liền kiểm kê lại sổ sách, nhận thấy gia tài nho nhỏ của mình cũng không đến nỗi tệ, năm năm qua buôn bán không phải chỉ mỗi gạo. Ừm, đúng, gạo lúa nàng trồng, cũng liên hệ với rất nhiều nơi để làm chủ, luôn mua một phần mười sản lượng để tích lương, tại tất cả các điền trang của nàng, còn lại nàng sẽ cho đem buôn bán, điền trang gửi lại nàng tô đất theo sản lượng, nàng ăn thêm lời từ giao dịch của nàng với Trần gia. Và nàng có đoàn buôn gạo từ chính điền trang này, kèm theo là những đồi trà của nàng mua được từ Thẩm gia.
Nàng cũng coi như loại có của nả ở Đại Tuy.
Vậy nên năm nay, nghe nói Tần Tuấn Sương đón tết ở Kinh thành, nàng đã đánh bạo đổ tiền gửi quà đến cho tiểu công tử. Nhưng bây giờ chưa kịp đổ tiền, trời đổ tuyết làm nàng phải đi thu mua lương thực từ các đoàn khác.
Rõ ràng có tiền rồi, sao vẫn cảm thấy mình nghèo đến thê lương kia chứ. Nàng lại chuẩn bị khoảng một ngàn thạch lương thực cần có. Không biết vì sao, nàng cảm thấy như có điềm báo không tốt vậy.
Tin tức đưa đến, Tín vương có thêm hai đứa con nữa, đều đã hơn đầy tháng. A Lục nhắm mắt thở dài, hy vọng tiểu Triết của nàng vẫn ổn.
Có điều, thật lạ khi Tần Tuấn Sương chưa lấy tân phi.
Năm năm này, thư từ chiến trường về không nhiều. Nàng không biết khi nào mới được gửi thư nên chỉ nhận được thư của A Thất thì nàng mới đáp lại. Nàng không dám võ đoán về tình hình chiến sự, chỉ có thể có bao nhiêu sức thì dốc hết sạch cho tiền tuyến. Nhưng chỉ cần tiền tuyến không giữ được, việc mất nước chỉ là chuyện sớm muộn theo ngày.
A Lục không dám lơ là những năm qua. Nàng góp phần củng cố đoàn buôn của họ Trần, nỗ lực giúp họ một đường thông thuận đi bắc nam. Quả nhiên chiếc hộp Tín vương đưa nàng có đủ những thứ giúp cả nàng cả hắn tồn tại trong thời đại này, giấy thông hành hắn đưa chỉ cần có phù hiệu phủ hắn và quân đội trên đó, không ai dám ngăn cản đoàn lương.
Những năm qua, hoàng đế có biết đến chuyện nàng trở thành hậu phương thực thụ của Tín vương không? Có lẽ có, có lẽ không, nàng không biết được. Nơi này trời ở cao, hoàng đế ở xa, muốn tìm hiểu về nàng và mối quan hệ với Tín vương thì tìm kiểu gì đây? Chẳng nhẽ còn cấm nàng không được làm giàu? Cũng cấm nàng không được tiếp tế quân lương cho quân đội.
Nói trắng ra, hoàng đế có biết, cũng không giải quyết được gì. Nhưng A Lục rất lo lắng nếu hoàng đế biết, có khi nào sẽ nghĩ xa hơn tại sao nàng và Tín vương lại giúp đỡ nhau nhiều đến thế không. Mỗi ngày nàng overthinking - A Lục lại ngần người, sao nàng lại nhớ được tiếng Anh nhỉ - nàng cả nghĩ hàng ngày đến mức khi vấn tóc cho nàng, A Mạch hốt hoảng nói nàng có tóc bạc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên không] A Lục
Ficción GeneralNàng rơi vào vòng xoay của vận mệnh. Không ai cứu vớt nàng, vậy nàng cứu vớt chính mình Lưu ý: Nữ chính không có bàn tay vàng, không có chuyện tình oanh oanh liệt liệt, nữ chính vì sống vì tồn tại sẽ cố hết sức làm mọi thứ. Nam chính không nhất định...