Chương 33
A Lục phải học quy tắc trong vòng nửa năm, đợi đến qua Tết nàng sẽ được Tín vương đến đón về làm thê tử. Mùa đông này nàng ở trấn Mai Hoa đón đợt tuyết đầu tiên tại miền nam.
Nửa năm qua cuộc sống của nàng không tệ. Nha hoàn bà tử kể từ khi bị nàng ném rìu dọa dẫm cũng đã biết sợ mà an phận làm kẻ dưới. Nàng không phải tiểu thư trong gia đình quyền quý, cần một lời đánh giá tốt từ ma ma trong cung để kiếm lấy một đức lang quân như ý. Nàng cũng không phải phi tử của hoàng đế cần phải vào cung mà học lễ nghi mà phải lấy lòng bất cứ ai.
A Lục là vương phi được hoàng đế hạ chỉ ban hôn. Nói trắng ra nàng không sợ phật lòng bất cứ ai từ hoàng cung, người không chân chẳng sợ rách giày, họ có đánh giá nàng xấu xa tệ hại thì sao, nàng chưa vào cửa hoàng tộc, đánh giá xấu mà bị hủy hôn thì nàng mừng còn không kịp ấy. Chẳng qua những nha hoàn và ma ma kia chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng cậy mình xuất thân từ trong cung mà lên mặt với nàng.
Mà A Lục cũng bị bóng ma tâm lí làm nha hoàn suốt bảy năm ở tướng phủ khiến nàng ngợp thời gian đầu. Nhưng sau chuyện của A Hắc và sau một đêm thức trắng để suy nghĩ, nàng đã ngẫm ra ai mới là chủ. Chưa kể căn nhà này còn là của nàng nữa đấy nhé!
Vậy nên từ đó nàng đã biết cách đối phó với ma ma và nha hoàn, họ cũng thành thật cúi đầu giúp nàng làm việc, cũng như phụng sự mà làm đúng trách nhiệm giúp nàng hiểu rõ cung quy cũng như các mối quan hệ hoàng tộc.
Nàng cũng không từ chối thịnh tình này.
Mấy tháng qua nàng coi như yên ổn, nhất là sau khi đợt trà vụ thu của nàng có được đợt thu hoạch đầu tiên. Có lẽ vì nể cánh danh vương phi chưa vào cửa, đợt trà này nhanh chóng bán hết cho các lái buôn. Nàng thậm chí còn tri kỉ hỏi xem có được gửi cho Tín vương không nàng sẽ gửi để "hiếu kính".
Không thể nói nông dân trồng trà giàu kinh nghiệm thật sự phát huy hết tinh hoa và sở học của mình trên mảnh đất này của nàng. Đừng nói là hồi vốn, nàng thậm chí lời gần năm ngàn lượng, Đoàn Tương là gần tám ngàn.
Há hốc mồm trước của cải này, tuy chưa đến một vạn lượng, nhưng chắc chắn không tồi. A Lục nhìn tay nải bạc trắng kia mà trợn mắt, nghe bảo chỉ có 300 lượng là bạc trắng còn lại đều là ngân phiếu và vàng. A Lục nhìn ánh sáng của tiền đầy lấp lánh ấy mà mừng đến không khép được miệng.
Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, A Lục thưởng cho nha hoàn và bà tử nghe lời nàng mỗi người hai mươi lượng bạc, ai không nghe lời nàng chỉ đưa cho bảy lượng bạc mà thôi. Vật chất quyết định ý thức, làm việc cho tư bản thì phải chịu ảnh hưởng của tư bản mà ở đây nàng chính là tư bản.
Nha hoàn Tiểu Quế tháng trước nói xấu nàng bằng tiếng kinh thành, nàng còn nhớ đấy nhé chỉ được nhận bảy lượng bạc mà thôi. Và bà tử mặt nhăn mày nhó, thi thoảng hếch mặt lên trời khi nàng không tự mình ngâm được một đoạn thơ, còn móc mỉa nàng làm sao tham dự yến hội ngâm thơ được, nàng tặng cho bảy lượng bạc.
Nha hoàn được thưởng hai mươi lượng bạc thì thầm với nhau "Nếu là chủ tử nhà khác, chắc chắn Tiểu Quế và Tô ma ma đã không có phần rồi, nương nương còn cho hẳn bảy lượng bạc nữa!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên không] A Lục
General FictionNàng rơi vào vòng xoay của vận mệnh. Không ai cứu vớt nàng, vậy nàng cứu vớt chính mình Lưu ý: Nữ chính không có bàn tay vàng, không có chuyện tình oanh oanh liệt liệt, nữ chính vì sống vì tồn tại sẽ cố hết sức làm mọi thứ. Nam chính không nhất định...