53.

166 29 9
                                    

Chương 53.

A Lục rất bận. Nàng bận đến mờ mịt sáng tối. Tiếp nhận một ngàn người này, nàng còn phải đến làm việc với họ Trần xem phải sắp xếp những người xin vào tiêu cục ra sao. Mở rộng đoàn buôn thì cần buôn thêm những gì.

Nàng còn phải liên hệ với Đoàn Tương và Lý thẩm ở Tô Kỳ để hỏi xem đồi trà có thể lên sản lượng không, nàng có rất nhiều, rất nhiều việc cần phải giải quyết. 

Tần Tuấn Sương không dễ dàng hơn là bao. Hắn trên triều chính sát phạt, về đến đất phong cũng phải gây dựng lực lượng. Quan viên ở Dự Châu có ai không phải cáo già. Nơi này trù phú đến vậy, ai muốn đến đây ăn một miếng bánh mà không phải sứt đầu mẻ trán tranh giành. Ngồi vững ở nơi này không phải là những người đơn giản. Hắn là vương gia, có binh lực, có thực quyền, nhưng muốn thu phục quan viên ngậm miệng mà nghe hắn sai sử cũng phải có bản lĩnh của riêng mình. 

Lúc về đến tiểu viện, A Lục nằm thở như chó. Nàng mệt đến mức vừa về đến nơi đã mặc kệ mà đi ngủ. Nghỉ ngơi được nửa canh giờ thì nghe ồn ào mà bừng tỉnh.

Hạ nhân của nàng chỉ có bảy người bao gồm cả A Mạch và Triệu quản gia. Năm người còn lại chuyên lo việc bếp núc trong nhà và dọn dẹp. Nàng sống chỉ có một mình, chuyện nhà không nhiều nên chỉ cần như thế. 

Hạ nhân của nàng biết tính nàng thích yên tĩnh nên không làm ồn, nên tiếng ồn này... A Lục đau đầu, không biết là nàng đắc tội với vị nào ở Đại viện bên kia.

Từ khi Tín vương đến, nàng còn chưa được gặp Tiểu Triết của nàng. Nàng không dám đòi, cũng không dám hỏi, vậy nên vẫn luôn nhẫn nhịn đến giờ.

Nhưng phủ của Tín vương chắc chắn sẽ mở trước năm mới, nàng còn có mấy tuần nữa đâu... A Lục đã buồn bực lại mệt mỏi, nàng thất thần một lúc nghe tiếng người văng vẳng, cuối cùng A Mạch đẩy cửa vào, ngạc nhiên khi thấy nàng đã dậy.

"Phu nhân, sao ngài không nghỉ tiếp?"

"Ồn quá, có chuyện gì vậy?"

"Cũng không phải chuyện lớn. Nghe nói người của Tương Trắc phi đến đòi ăn món khác, tiểu ấu tử của Trắc phi không chịu được trứng gà với gà."

"Nhưng bếp của họ đâu liên can đến chúng ta?" A Lục thắc mắc.

Đại viện của họ và Tiểu viện của nàng cách nhau một dãy tường và cánh cổng. Nàng hoàn toàn không can thiệp gì hết. Chưa kể, nàng làm gì có quyền gì mà can thiệp. 

Còn nữa, trẻ con dị ứng trứng gà thì nàng hiểu, nhưng nàng cũng đâu có cho họ ăn trứng gà? 

"Vâng nhưng họ lại nói do đại viện gần chỗ nuôi mấy con gà nên họ chịu không nổi!"

A Lục nhíu mày. Nàng nuôi gà là thật nhưng cũng chỉ nuôi mấy con, chuồng trại cũng chăm dọn dẹp chứ không phải để bừa bộn. Huống hồ gà thỏ nàng nuôi ở sân sau bên tiểu viện, ảnh hưởng đến đại viện chỗ nào?

Nhưng ngẫm một lúc nàng thở dài. E rằng người ta chỉ muốn phủ đầu rồi bắt nàng đến gặp người ta.

"Các ngươi ra nói ngày mai sẽ chuyển trại gà và thỏ ra điền trang. Còn ta đang mệt ngày mai sẽ đến tạ lỗi với các vị Trắc phi sau."

[Xuyên không] A LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ