Chương 35
Tần Tuấn Sương không biết trong mắt A Lục hắn là người thế nào. Nhưng hắn thấy nàng rất... nực cười.
"Sao, không tin bổn vương sẽ để cô sống?" Tín vương nở nụ cười hơi châm biếm.
A Lục ngước nhìn hắn, cũng không biết đáp lời thế nào cho đúng. Nàng tự cảm thấy mình thật đần độn. Nhưng Tín vương lại đưa cho nàng một tấm canh thiếp.
"Tiểu tứ gửi cho ta bức thư này. Cô biết đọc rồi phải không?"
A Lục đón lấy, nàng gật đầu rồi Tín vương nói nàng mở ra đọc. Lúc đọc xong, nàng ngẩng lên nhìn Tín vương, không biết nên cảm thấy thế nào.
"Ta và cô đã bị cột lên cùng một chiếc thuyền. Cô chết đúng là sẽ có lợi cho ta, nhưng niệm tình hai lần nhân duyên giữa ta và cô, chỉ cần cô sống như những gì bổn vương đã sắp xếp là được."
Dịch ra có nghĩa là nàng hãy biết thân biết phận mà đúng.
"Thiếp thân hiểu rồi. Nhưng vương gia, khi về vương phủ, hậu viện sẽ thế nào?"
"Chuyện không cần cô quản, cô không quản là được." Tín vương ngả lưng tựa ghế.
A Lục thầm thở phào trong lòng. Trước mắt, nàng đoán mình có thể bình an trong vương phủ phải không? Nàng không rõ thứ phi trong vương phủ được vào cửa trước nàng kia là người như thế nào, nên nàng đành tạm tin vào giáo dưỡng của danh môn thế gia nhà họ Vệ. A Lục cũng mệt mỏi, nàng không muốn cùng người đàn ông mang khuôn mặt y hệt chồng mình này cãi vã, vậy nên chỉ mỉm cười tạ ơn rồi cáo lui.
Nhìn nàng bước ra cửa còn khép cửa lại, Tín vương nhíu mày.
A Lục rời khỏi thư phòng, nhìn nhà mình không còn là nhà mình nữa khiến nàng hơi bức bối. Nhưng kể từ nay, cuộc đời nàng đã xác định chỉ có thể mơ màng đứng nhìn khoảng trời từ góc sân mà Tín vương ban cho.
Hai ngày sau, A Lục cùng đoàn người rồng rắn về kinh. Ở đó mới là đại lễ thành hôn của nàng. Ở đó mới là nơi chiến trường mới nàng phải đấu tranh.
Nhưng ở đó cũng là nơi A Thất tìm được nàng. Nàng ôm trong lòng những thương nhớ nhưng không rõ mình phải thương nhớ cái gì, chỉ cảm thấy trái tim như bị khoét ra rồi lồng ngực đẫm máu ấy của nàng không được ai băng bó.
A Lục ngẩn ngơ trong xe, Tín vương ngồi trong một chiếc xe khác, đoàn người lặng lẽ bước một đường từ Tô Kỳ tới kinh thành.
Trên đường xóc nảy nhiều nhưng A Lục không mệt mỏi. Cả người nàng chịu nhiều khốn khổ đã quen, những khó nhọc trên đường đi chỉ làm nàng có thêm thời gian để suy nghĩ.
Vốn dĩ A Lục đã muốn chết. Nàng nghĩ gặp được A Thất xong nàng sẽ tìm một cái cớ nào đó giả bệnh rồi chết. Nàng tin Tín vương sẽ không ngại chuyện này đâu. Nàng chết rồi, Tín vương tục huyền sau một năm để tang là được, cưới một người vợ mới giàu sang phú quý có năng lực trợ giúp hắn. Chuyện này không phải là đáng mừng lắm sao.
Nhưng bây giờ nàng sẽ không chết nữa. Những tháng ngày cơm ngon áo đẹp của nàng bây giờ mới bắt đầu. Nàng chết, tất cả mọi người đều được lợi trừ nàng. Nàng phải sống, sống tốt đến mức Tín vương chỉ có thể hận nàng sống tốt. Nàng cũng được quyền hận mà. Len lỏi qua những quy tắc khắc nghiệt của cuộc đời này mà sống. Nàng phải sống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên không] A Lục
General FictionNàng rơi vào vòng xoay của vận mệnh. Không ai cứu vớt nàng, vậy nàng cứu vớt chính mình Lưu ý: Nữ chính không có bàn tay vàng, không có chuyện tình oanh oanh liệt liệt, nữ chính vì sống vì tồn tại sẽ cố hết sức làm mọi thứ. Nam chính không nhất định...