56.

233 31 3
                                    

Chương 56

Vệ Thường không được đưa vào Pháp Quốc Tự. Ban đầu, A Lục tưởng rằng Vệ Thường sẽ được đưa về kinh hoặc vào chùa cầu phúc nhưng hóa ra không phải. Lúc nàng hỏi, Tần Tuấn Sương chỉ nói nàng không cần biết.

"Vương gia, ngài khiến Tiểu Triết thêm hận thiếp."

Hắn lại nhìn nàng đáp lời

"Nó sẽ hận ngươi mãi được sao?"

A Lục không biết phải đáp thế nào cả. Ừ, Tiểu Triết sẽ hận nàng mãi ư? Nàng không biết. Nàng chỉ biết bây giờ nó đang rất hận nàng, rất đỗi hận nàng. Nàng ngồi khâu áo, trong mắt trầm lặng thường thấy. 

Nàng vẫn không cần phải chuẩn bị hôn lễ. CHuyện này sẽ có lễ bộ từ kinh thành xa xôi kia đến gặp nàng. Nhưng bây giờ nàng đã khác, không cần lặng lẽ cô quạnh trong căn nhà chỉ có ba gia như ở Tô Kỳ. Không phải chỉ có thể nương nhờ sự giúp đỡ xa lạ của Đoàn Tương và Lý thẩm.

Bây giờ nàng có Thẩm thị là đứng ra bênh vực nàng, nàng có thập đại gia tộc ở Dự Châu vì nàng sẽ làm rình rang đám cưới này. Nhưng nàng vẫn rất bận.

"Những binh lính ngày trước gây rối cho thiếp, thiếp đưa trả họ về doanh trại của ngài sẽ không sao chứ?"

"Không sao." Hắn nâng trà, thưởng thức trà nhất đẳng của Tô Kỳ, đây cũng là thành ý của nàng khi điều một lượng lớn vụ trà thu vừa rồi về Dự Châu để lấy lòng hắn.

Nàng sẵn sàng dâng ra, hắn cũng sẵn sàng đáp lại những gì hắn có thể cho. Mối quan hệ của bọn họ không thể nói là ái ân ấm áp, nhưng rõ ràng cột chặt cả hai bằng lợi ích bình đẳng bền vững hơn nhiều. Nữ nhân thời này quá khổ, chỉ cần nam nhân không cần, cả đời gần như bị tước đoạt toàn bộ khả năng sinh tồn. Giống như Vệ Thường kia bị đưa về nông thôn nhốt trong miếu nát mà không cách nào phản kháng. Còn nàng, nàng có tư cách đứng ra nói điều kiện với Tần Tuấn Sương đã là một chuyện không ai tưởng nổi rồi.

A Lục tiếp tục khâu áo, sau đó nhìn Tần Tuấn Sương

"Vương gia, ngài muốn thiếp làm gì nữa không?"

Hắn nhìn nàng trong lòng cảm thấy nàng thật sự rất khờ dại.

"Đến lúc cần ngươi sẽ biết."

"Vâng."

---

Thẩm Hoán được Tần Tuấn Sương mời một bữa ăn, chuyện này cả hai người đều không nói với A Lục nhưng A Lục vẫn biết. Nàng tựa vào lưng ghế, cả người cuộn chăm gấm, thẫn thờ mà suy tính. Bước vào làm vương phi lần này nàng tin Tần Tuấn Sương nhưng cũng không thể tin hắn mười phần. Nàng vẫn phải tìm một dường lui cho mình nếu như có bất trắc xảy ra. Hắn không phản hoàng đế, hoặc hàong đế không cho rằng hắn sẽ phản thì nàng còn có thể bình yên nương tựa. Nhưng nếu hắn phản, nàng phải làm gì?

A Lục nhắm mắt, cực độ suy tư, nàng không biết nơi này có phải Trung Quốc cổ đại không, nhưng nơi này có quả vải, nghe nói là nơi khác tiến cống, nếu như nàng đến nơi đó thì sao?

Nàng biết mình ngông cuồng, nhưng nỗi nhớ cố hương ngày một cồn cào, chưa kể, ở một đất nước khác, nàng chưa chắc không thể sống được. Nàng cũng đang sống ở một nơi mà nàng không biết gì về nó cơ mà.

[Xuyên không] A LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ