XII

1.7K 117 10
                                    

Điền Chính Quốc trải qua hai ngày cuối tuần không phải ra ngoài vô cùng dễ chịu.

Buổi sáng cậu ngủ đến khi tự tỉnh lại, buổi chiều luyện đàn một lát, cùng Kim Thái Hanh uống trà xem phim, thực chất quá nửa là cậu uốn éo lăn lộn trên giường của Kim Thái Hanh, cuối cùng phim đang chiếu cái gì cũng không biết.

Dù sao cũng không quan trọng, ngủ ngon là được.

Thời gian thoải mái dễ chịu luôn nhanh chóng trôi qua, chớp mắt một cái đã đến tối chủ nhật, cậu phát hiện ra mình còn rất nhiều việc chưa làm.

Thế là cậu bắt đầu dưới sự giám sát của Kim Thái Hanh điên cuồng làm bài tập!

Cậu dựa vào bàn của Kim Thái Hanh mếu máo lên án đối phương: "Ông là kẻ vô tâm, sao hai ngày nay không nhắc tôi làm bài tập hả!"

Kim Thái Hanh ngồi trên sô pha hết đường chối cãi: "Lúc tôi muốn nhắc nhở ông thì ông đều đang ngủ."

Điền Chính Quốc không phải không biết làm bài, trên lớp cậu cũng có nghe giảng, chỉ là không tự khống chế được cơn buồn ngủ sinh lý, thỉnh thoảng sẽ ngủ gật mất.

Cậu nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh: "Ông có thể đánh thức tôi mà."

Kim Thái Hanh: "..." Hắn có thể nói căn bản hắn không thể gọi cậu tỉnh dậy được hay không? Mà thực ra hắn cũng không muốn gọi cậu dậy lắm, "Bài nào không biết làm thì bảo tôi giảng cho."

Điền Chính Quốc lại bắt đầu muốn đi con đường tà môn ngoại đạo: "Hay là ông làm hộ tôi đi?"

Kim Thái Hanh kiên trì với nguyên tắc của mình: "Không được, tự làm đi."

"Chương trình học lớp mười chỉ là phần cơ bản, lên lớp mười một mười hai mới vất vả".

Chuyện khác có thể giúp, nhưng chỉ duy nhất học tập thì không thể, phải tự mình học hành.

"Hanh Bảo, ông thật lạnh lùng, ông thật vô tình." Điền Chính Quốc bắt đầu nghĩ linh tinh, "Tôi chơi với ông hai ngày, không có công lao cũng có khổ lao."

Kim Thái Hanh viết danh sách tất cả những bài tập cần làm ra, Điền Chính Quốc muốn cố ý quên cũng không được.

Cứ mỗi khi nhắc đến việc học thì hắn liền biến thành một cỗ máy vô tình.

Kim Thái Hanh không phản đối: "Có thời gian nói mấy chuyện này thì làm bài trước đi, không được lười biếng."

Điền Chính Quốc nhìn lướt qua danh sách bài tập và ôn tập: "Tại sao phải học thuộc lòng cả Ngữ văn chứ?"

Kim Thái Hanh: "Ngày mai giáo viên sẽ kiểm tra ngẫu nhiên, làm xong bài thì học thuộc lòng đi."

Điền Chính Quốc không thể chống lại, Kim Thái Hanh nói cái gì thì cậu phải làm cái đó.

Đến khi cậu làm xong bài tập về nhà thì đã hai giờ trôi qua, thời gian trên màn hình điện thoại di động từ bảy giờ biến thành chín giờ, Điền Chính Quốc bắt đầu mệt rã rời.

Thật muốn mạng cậu mà, cậu còn chưa học từ mới tiếng Anh và Ngữ văn nữa: "Tại sao phải học nhiều môn thế chứ?"

Kim Thái Hanh bỏ cuốn "Lược sử thời gian" trên tay xuống bàn, an ủi: "Học kỳ sau phân ban rồi, phân ban xong sẽ nhẹ nhàng hơn chút."

[TaeKook/VKook] Cá mặn sa lưới rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ