XXV

1.4K 87 6
                                    

Đại hội thể thao sắp bắt đầu, Kim Thái Hanh ngoại trừ phải tham gia huấn luyện trong đội bóng rổ trường thì còn phải tập luyện cho hạng mục chạy bền 3.000m.

Điền Chính Quốc đã đăng ký thì đương nhiên phải tập luyện cùng.

Tiết học buổi chiều kết thúc, hôm nay đội bóng rổ không phải huấn luyện nên hắn hỏi Điền Chính Quốc có muốn cùng mình tập chạy bền hay không.

Thế nhưng Điền Chính Quốc lắc đầu từ chối.

Kim Thái Hanh đã đoán trước được, còn muốn cố gắng khuyên nhủ một hồi.

Kim Thái Hanh thu dọn xong cặp sách: "Ông về nhà cũng không tự giác làm bài tập chi bằng đi chạy với tôi."

Điền Chính Quốc nhanh chóng thu dọn xong đồ của mình: "Hôm nay tôi có chút việc, ông chạy xong thì về trước đi, ngày mai tôi sẽ cùng chạy với ông."

Bàn tay cầm sách của Kim Thái Hanh hơi dừng lại, Điền Chính Quốc nói vậy có ý là không muốn mình đi cùng?

"Ông muốn đi đâu? Còn không cho tôi đi cùng nữa."

Kim Thái Hanh không vui.

"Ông đi cùng không thích hợp cho lắm."

Điền Chính Quốc nhanh chóng thu dọn đồ, khác hẳn phong cách chậm chạp hàng ngày, "Đi trước nhé."

Cậu đeo cặp lên vai, bước ra khỏi phòng học.

Bình thường luôn là Điền Chính Quốc chờ Kim Thái Hanh, hôm nay Kim Thái Hanh bị bỏ rơi, tâm tình vô cùng phức tạp, không biết diễn tả ra sao.

Điều đáng ăn mừng duy nhất chính là Điền Chính Quốc không mang theo Kim Thái Hanh, nhưng cũng không mang theo Vệ Mông.

Kim Thái Hanh nhìn Vệ Mông chuẩn bị đi chơi bóng, chặn cậu ta lại hỏi: "Điền Chính Quốc có kể với ông hôm nay cậu ấy định đi đâu không?"

Vệ Mông trước nay xuề xòa, không cẩn thận như Kim Thái Hanh: "Không có, Quốc nhi trước giờ luôn thần bí, không kể với tôi cái gì hết."

Sau đó cậu ta giật mình, vỗ tay một cái, "Lớp trưởng, nó giấu cả ông sao? Vậy chắc là hẹn hò với bạn nữ nào rồi."

Trong lòng Kim Thái Hanh không hiểu vì sao bỗng thấp thỏm: "Thật sao?".

Điền Chính Quốc mới hôm nào ở bệnh viện còn thề son sắt mình sẽ không yêu đương, sao có khả năng nhanh như vậy đã có bạn gái được?

Kim Thái Hanh bỗng cảm thấy bực bội, không chậm rãi thu dọn cặp sách như bình thường nữa, ném bừa sách vào cặp, sau đó nói với Tưởng Nhất Bách: "Hôm nay không cần về sớm, chúng ta chơi bóng đi."

Vệ Mông sao hiểu được những cong cong vòng vòng tròng lòng lớp trưởng: "Lớp trưởng đi cùng đi, dạy tôi cách ném bóng với."

Tưởng Nhất Bách giương đôi mắt khó hiểu nhìn qua Kim Thái Hanh, cậu ta rất ít khi thấy Kim Thái Hanh đã quyết định xong rồi lại thay đổi kế hoạch.

Tưởng Nhất Bách cười nói: "Sao thế, Điền Chính Quốc đi tán gái à?"

Kim Thái Hanh lạnh nhạt lườm cậu ta một cái, không nói thêm câu nào, đeo cặp lên, cầm bóng rổ ở cuối lớp đi ra khỏi phòng học.

[TaeKook/VKook] Cá mặn sa lưới rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ