LXVII

1.4K 95 17
                                    

Vào buổi chiều sinh nhật của Kim Thái Hanh hôm đó, Điền Chính Quốc có thêm một cậu bạn nhỏ năm tuổi đính kèm, cậu vui vẻ dẫn theo cậu em họ này đi một vòng trước mặt các bạn học.

Em họ của Kim Thái Hanh chắc chắn là một đứa trẻ mê sắc.

Cậu bé rất yêu thích Điền Chính Quốc, cả tối hớn hở bám lấy cậu, Điền Chính Quốc đi đến đâu, bé đi đến đó, làm cho cô của Kim Thái Hanh cũng vui theo.

Các bạn học lớp tám chơi rất thoải mái, trong bữa tiệc nào ca hát, nào nhảy nhót.

Cả đám dồn hết sức lực giải tỏa tất cả những áp lực của học sinh lớp mười hai bị dồn nén suốt mấy tháng qua, chơi đùa la hét ầm ĩ.

Ông nội Kim sắp xếp toàn bộ đồ uống cho bữa tiệc này đều là nước trái cây, không có rượu, nhưng mọi người ai cũng chơi đùa rất vui vẻ.

Phụ huynh Kim Thái Hanh ở lại cho đến khi Kim Thái Hanh thổi nến xong rồi cũng lần lượt rời đi, để lại không gian cho lũ trẻ.

Cậu em nhỏ của Kim Thái Hanh chơi với Điền Chính Quốc cả tối lại bám anh không chịu về nhà, nhưng mà chơi được một lát, cậu bé mệt nên buồn ngủ.

Điền Chính Quốc dỗ dành cậu, hứa mấy ngày nữa sẽ đến tìm cậu chơi, cậu bé mới ngoan ngoãn theo mẹ trở về.

Chủ nhật chơi vui vẻ nhưng thứ hai còn phải đến trường, mọi người không dám chơi quá muộn, nếu không thì cửa nhà có lẽ cũng không vào nổi nữa.

Chừng năm sáu giờ tối, tiệc tan, cả biệt thự lớn như thế chỉ còn Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc ở lại dọn dẹp.

Kim Thái Hanh tìm được phần quà của Điền Chính Quốc trong một đống quà tặng, trong mắt hắn, chỉ có món quà này là món quà đặc biệt nhất.

Hắn muốn bóc quà.

Hắn rất tò mò Điền Chính Quốc tặng gì cho mình.

Điền Chính Quốc nói: "Hay là mở hộp quà khác trước đi?"

Kim Thái Hanh lắc đầu: "Không muốn."

Chiều nay các bạn học đã nháo loạn đòi Kim Thái Hanh bóc quà của Điền Chính Quốc, nhưng sao Kim Thái Hanh có thể đồng ý, món quà quan trọng thế này hắn muốn bóc riêng.

Vẫn như mọi năm, Kim Thái Hanh cẩn thận từng li từng tí bóc quà, mỗi năm chỉ có một sinh nhật, món quà này rất quý giá.

Mỗi món quà Điền Chính Quốc tặng hắn, hắn đều nhớ rất rõ.

"Cẩn thận thế sao?" Điền Chính Quốc chủ động dựa vào người hắn.

"Đương nhiên, đây là món quà sinh nhật mười tám tuổi ông tặng tôi mà."

Kim Thái Hanh trân trọng nói.

Hắn mở hộp quà, bên trong là một lá bùa bình an được chạm khắc từ gỗ lớn cỡ bằng bàn tay, bên trên khắc những nét chữ nhỏ nhắn méo mó.

[Kim Thái Hanh đề tên bảng vàng]

Kim Thái Hanh nghĩ ra rất nhiều thứ, nhưng hắn không ngờ Điền Chính Quốc sẽ tự tay khắc bùa bình an cho hắn, ngàn vàng khó cầu.

[TaeKook/VKook] Cá mặn sa lưới rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ