Điền Chính Quốc ra sân.
Nhất Trung không đánh giá cao Điền Chính Quốc.
Cậu chỉ là một Beta, nhìn qua cũng không phải một người quá khỏe mạnh, thế nên các cầu thủ Nhất Trung không định quá chú tâm đến cậu.
Trên sân có năm người, bốn người là học sinh lớp tám, sự ăn ý không cần phải bàn đến nữa.
Kim Thái Hanh và Vệ Mông có Điền Chính Quốc thì tinh thần thi đấu lập tức thay đổi, hai người họ hưng phấn, Tưởng Nhất Bách và bạn học còn lại cũng bị ảnh hưởng theo, dường như hiệp một mới nãy chỉ là một màn khởi động.
Hiệp hai bắt đầu, quyền phát bóng thuộc về Tam Trung.
Nhất Trung vẫn dùng chiến thuật như hiệp 1, đội trưởng Nhất Trung theo sát Kim Thái Hanh.
Vệ Mông phát bóng, bóng rơi xuống tay Tưởng Nhất Bách.
Các cầu thủ Nhất Trung đều cho rằng bóng sẽ chuyền cho Kim Thái Hanh, vội vàng di chuyển vị trí chặn kín hắn, khiến hắn không kịp thở.
Họ tin tưởng phán đoán của mình, thế nhưng hiện thực lại hung dữ vả cho đội họ một cái.
Tưởng Nhất Bách căn bản không định chuyền bóng cho Kim Thái Hanh, quay người chuyền bóng về phía sau.
Beta mới ra sân kia nhảy lên đón bóng tại khu vực ba điểm, ném thẳng bóng về phía rổ.
Cả đội viên và huấn luyện viên của Nhất Trung đều nghĩ quả bóng này ném quá gấp, không có chiến thuật gì, xem ra, bên Tam Trung đã cử ra một đội viên nóng vội, không có sức nguy hiểm...?
Bammm, bóng vào rổ! Ba điểm!
Học sinh Tam Trung ngồi trên khán đài cổ vũ cuồng nhiệt!
Xem Điền Chính Quốc chơi bóng thật sung sướng, thật thoải mái!
Bên Nhất Trung thì ngược lại, họ còn đang giật mình.
Họ nghĩ rằng mình đã kèm chặt Kim Thái Hanh, cuối cùng lại để bóng vào rổ, không thể ngờ bạn học Beta này lại có tác dụng lớn đến vậy.
Nhưng cũng chỉ là một quả bóng ba điểm mà thôi, có những người mới vào sân, tinh thần phấn khởi, ném bóng cũng may mắn hơn bình thường.
Sau đó, bên Nhất Trung mở đợt tấn công.
Bọn họ phát hiện ra hiệp đấu này mình đánh bóng hết sức thuận lợi, mỗi một quả bóng ném ra đều dễ dàng đi vào rổ, không gống hiệp 1, Tam Trung kèm họ, còn họ cũng kèm chặt Tam Trung.
Sau hiệp 1, Tam Trung không còn kèm họ nữa, mỗi lần ghi bàn đều rất thoải mái, đúng là Beta kia có thể ném quả ba điểm nhưng chắc chắn họ có thể kiếm trở lại.
Trong sân anh tới tôi đi ghi bàn không ngừng, trên khán đài, cổ động viên hai bên cũng cổ vũ không ngừng.
Cho đến tận khi huấn luyện viên Nhất Trung xin tạm dừng trận đấu, các bạn học Nhất Trung mới muộn màng phát hiện ra, Tam Trung đã nới rộng khoảng cách với họ từ bao giờ.
Điểm số Tam Trung đã tăng lên từ lúc nào vậy? Trong ấn tượng của họ thì số lượng bóng ném trúng rổ của bên Nhất Trung nhiều hơn cơ mà? Tại sao lại thế?
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook/VKook] Cá mặn sa lưới rồi!
FanfictionBETA NÀY QUÁ CÁ MẶN - TaeKook/VKook version TAE!TOP - KOOK!BOT ▪︎Tác giả: Nhập Loạn - 廿乱 ▪︎Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, ngọt sủng, song khiết, ABO, vườn trường, thanh mai trúc mã, chủ thụ, nhẹ nhàng, đô thị tình duyên, 1v1 ▪︎Editor:...