LXIX

1.5K 83 23
                                    

Nước ấm bao bọc thân thể, hơi thở Điền Chính Quốc gấp gáp.

Kim Thái Hanh hôm nay hôn đến dữ dội, không còn là nụ hôn chuồn chuồn lướt nước giống như mọi khi.

Điền Chính Quốc đẩy nhẹ hắn, đuôi mắt hơi đỏ lên, không biết do bị hơi nóng hun lên hay là bị người ta hôn đỏ.

Kim Thái Hanh hôn lên khóe mắt cậu, khàn khàn hỏi: "Quốc Quốc, tôi có thể..."

Điền Chính Quốc ôm cổ hắn, hôn lại: "Vị hôn phu, chúng ta cái gì cũng có thể..."

Hai người họ mải chuẩn bị cho kỳ thi, mỗi ngày đều chỉ muốn ngủ, đến hôn một cái cũng không có, nào còn thời gian nghĩ đến chuyện khác.

Lần chung đụng thân mật nhất chính là vào kỳ nghỉ Tết năm nay, hai người họ hôn hôn rồi suýt chút nữa tóe lửa, cuối cùng cũng chỉ giúp nhau một chút.

Lúc đó hai người họ cùng không có kinh nghiệm, chỉ đành cắn răng nuốt xuống, nghĩ rằng đợi thi đại học xong thì có thể cân nhắc đến vấn đề này.

Bây giờ đã được ở cùng nhau như ý nguyện, giống như nước chảy thành sông, không cần phải chờ đợi gì nữa, thân thể đối phương lại là thứ chính họ đã quen thuộc nhiều năm.

Ngày đính hôn hôm đó, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc hoàn thành lần đánh dấu đầu tiên.

Tuy là không thành thạo lắm, nhưng cuối cùng cũng đánh dấu xong.

Trước lạ sau quen, lần thứ hai đã thuận lợi hơn nhiều.

Mà một ngày này Điền Chính Quốc mới biết, hóa ra Alpha không cần đến kỳ mẫn cảm cũng có thể động tình, cũng bởi vì tâm hồn của cả hai luôn đồng điệu.

Ngày hôm sau, cả người Điền Chính Quốc đau nhức, không bò dậy nổi, còn Kim Thái Hanh thì khỏe như voi, sức sống dồi dào.

Đây chính là bước chuyển quan trọng của Alpha và Beta bị đánh dấu.

Sau khi Điền Chính Quốc tỉnh lại, cậu lười biếng kéo màn cửa khép lại, che đi ánh nắng đang vụng trộm tiến vào, mệt mỏi nghiêng đầu trên gối nhìn Kim Thái Hanh ân cần đẩy xe đồ ăn đi tới.

Trên người cậu bây giờ thấm đầy pheromone của Kim Thái Hanh.

Sau khi Alpha và Beta kết hợp, pheromone của hắn sẽ lưu lại trên người cậu tầm bốn mươi tám giờ, nếu là đánh dấu tạm thời thì chỉ vào khoảng tám giờ mà thôi.

Điền Chính Quốc ngoắc ngón tay: "Hanh Bảo, tới đây một chút."

Kim Thái Hanh ngẩng đầu hỏi cậu: "Sao thế? Khó chịu à?"

Điền Chính Quốc lắc đầu: "Cứ tới đây đã."

Kim Thái Hanh đi đến, ngồi xuống mép giường vuốt trán cậu, hỏi: "Sao thế?"

Nghe nói sau khi Beta bị đánh dấu hoàn toàn, nếu không nhanh chóng tẩy rửa những thứ còn sót lại trong người thì rất dễ bị sốt, tối hôm qua hắn đã giúp cậu tắm rửa qua.

Điền Chính Quốc đứng lên, tựa vào người Kim Thái Hanh, hít hít mũi: "Muốn xem trên người anh có pheromone của em không thôi."

[TaeKook/VKook] Cá mặn sa lưới rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ