XXXI

1.3K 86 5
                                    

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh cùng nhau xem hết phim kinh dị.

Điền Chính Quốc bị dọa không dám một mình đi vào thang máy nữa, giả chết nằm trên giường Kim Thái Hanh, sống chết cũng không chịu đi về.

Dù sao thì người nhà cũng đã quen chuyện cậu ở lại nhà Kim Thái Hanh nên không ai để ý đến, lần nào cũng dễ dàng đồng ý.

Bố mẹ Kim Thái Hanh không về, Kim Thái Hanh sợ hãi, cậu phải ở lại với hắn.

Lý do này nói ra thế mà bố Điền mẹ Điền lại chẳng hề nghi ngờ, từ nhỏ đến lớn, hai người họ chưa từng hoài nghi chuyện Kim Thái Hanh sợ ngủ một mình.

Đại hội ngày thứ hai không cần đến quá sớm, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh ngủ thẳng đến bảy rưỡi.

Sau đó Điền Chính Quốc mới hì hục chở Kim Thái Hanh đến trường.

Thực ra thì Kim Thái Hanh có đến trường hay không cũng không quan trọng, nếu hắn xin nghỉ thì cô Đường chắc chắn đồng ý, nhưng Kim Thái Hanh lại muốn xem Điền Chính Quốc chạy 1500m nên vẫn đến.

Cuộc thi của Điền Chính Quốc sẽ bắt đầu lúc mười giờ sáng.

Hôm nay là ngày thi đấu thứ hai của đại hội thể dục thể thao, phần lớn các hạng mục điền kinh đều tiến thẳng vào trận chung kết.

Trận thi đấu 1500m của Điền Chính Quốc cũng là trận chung kết.

Chín giờ năm mươi lăm phút, Điền Chính Quốc đứng trên đường chạy làm nóng người.

Kim Thái Hanh ngồi ở vị trí lớp 10-8 xa xa dõi theo cậu.

Hắn không định làm phiền người khác đỡ mình, mà Điền Chính Quốc cũng sẽ chạy qua chỗ này, thế nên hắn ngồi ở đây nhìn cũng được.

Một tiếng súng vang lên, các Beta nam đều xuất phát.

Một vòng đường chạy là 400m, bọn họ chỉ cần chạy chưa đến bốn vòng, đích đến chính là chỗ Kim Thái Hanh đang ngồi.

Hôm nay nếu Kim Thái Hanh không nâng chân lên thì không ai phát hiện được hắn có gì khác ngày thường.

Điền Chính Quốc đứng giữa một hàng Beta vẫn rất thu hút.

Chuyện cậu đã đồng ý thì không bao giờ bỏ dở, rõ ràng ngoài miệng chỉ đồng ý mình sẽ hoàn thành hết các vòng chạy, nhưng vẫn nỗ lực để mình không trở thành người cuối cùng, chen chân lên đến vị trí số năm.

Địa phận lớp 10-8 hôm qua vốn không có mấy ai, hôm nay lại nhiều thêm không ít người, nhìn qua thì toàn là các Omega, những bạn học không tham gia thi đấu đều ở lại lớp.

Công lao này nên ghi lại cho Kim Thái Hanh, bởi vì hôm nay hắn bị thương nên phải ở lại vị trí của lớp.

Hắn cầm bút bi trong tay, mở một tờ giấy ra.

Dương Tú ngồi bên cạnh, nghiêng người sang xem hắn viết gì.

Sau đó cậu ta nhìn thấy mấy chữ quen thuộc: "Bản thảo khen ngợi"

Nét chữ của Kim Thái Hanh không mang phong cách thư pháp rồng bay phượng múa, mà là kiểu chữ Khải tiêu chuẩn, không khác gì chữ in, rất đẹp đẽ.

[TaeKook/VKook] Cá mặn sa lưới rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ