LXXVII

1.2K 81 14
                                    

Thoáng chớp mắt, đã ba năm trôi qua.

Kim Thái Hanh có vợ bên cạnh, không còn áp lực nào khác, chỉ đặt tâm tư chú trọng vào việc học và Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc chưa từng yêu cầu hắn nhất định phải học xong trong hai năm, Kim Thái Hanh có thiên phú, cho dù là giáo viên hiện tại hay giáo viên ngày trước đều yêu thích hắn.

Hiện giờ danh tiếng của Kim Thái Hanh trong giới ngày càng cao, sau này việc trở về nước cũng khó khăn hơn, A quốc không muốn mất đi một hạt giống tốt, mà ngành nghề của hắn cũng không phải ngành nghề phổ thông.

Hắn nghiên cứu càng sâu, bố Kim mẹ Kim càng rầu.

Công ty của hai bố mẹ càng ngày càng phát triển nhưng con trai không chịu kế thừa, thôi thì vì sự cống hiến cho đất nước, bọn họ cũng phải tự hào.

Ông nội Kim thấy cháu trai càng ngày càng tài giỏi, thân thể lại càng ngày càng khỏe mạnh, mỗi ngày ăn thêm mấy bát cơm.

Sau này Kim Thái Hanh có danh tiếng, ông phải cố sống để chứng kiến.

Điền Chính Quốc ở bên Kim Thái Hanh ba năm, Kim Thái Hanh tiền đồ vô lượng thì cậu cũng không thua kém gì.

Cậu dùng thời gian ba năm này tiến đến vị trí lãnh đạo tầm trung của công ty, mặc dù thành tựu xã hội không bằng Kim Thái Hanh nhưng thu nhập lại cao hơn hắn.

Tiền lương tiền dưỡng lão cậu đã chuẩn bị đủ, cảm thấy rất thành công.

Nhưng mà cho dù ở nước ngoài tốt thế nào cũng không bằng về nước mình, họ đã quá nhớ mong món cơm nhà.

Điền Chính Quốc là nhân viên cốt cán, lại là lãnh đạo trẻ tuổi tài cao, ở bên này cậu cũng học thêm được hai ngôn ngữ, có về nước cũng không sợ áp lực.

Sau khi về nước, lương của cậu chắc chắn sẽ cao hơn những người cùng trang lứa vào công ty đợt ấy, thế là cậu bảo Kim Thái Hanh: Chồng à, anh đúng là người có số vượng phu.

Kim Thái Hanh vui tươi hớn hở nhận lời khen của Điền Chính Quốc, hắn thích cái danh xưng vượng phu này.

Kim tiên sinh có số vượng phu vinh quang mang theo vợ về nước.

Lúc ra nước ngoài hắn mới chỉ là một thạc sĩ đi học chuyên sâu, sau khi về nước vô số doanh nghiệp mới hắn đến làm cố vấn, thậm chí viện nghiên cứu quốc gia cũng liên hệ với hắn.

Kim Thái Hanh có ý riêng, muốn nghiên cứu thêm về một số vấn đề mà mình trước đây chưa có cơ hội nghiên cứu chuyên sâu.

Trở về không bao lâu, Điền Chính Quốc đã phải đến công ty làm việc.

Cậu có thể ra nước ngoài cũng nhờ vào vị lãnh đạo lúc trước từng cất nhắc, tuy về nước rồi chức vụ của cậu hiện giờ còn hơn người ta nhưng mối quan hệ của hai người không tệ, bắt tay hợp tác không hề có áp lực nào.

Thế giới có rất nhiều người tốt, Điền Chính Quốc cảm thấy mình may mắn vì không gặp phải nhiều người có ác ý.

Vừa nhận chức xong, bên phòng ban của cậu tổ chức tiệc hoan nghênh, đương nhiên Điền Chính Quốc phải tham gia.

[TaeKook/VKook] Cá mặn sa lưới rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ