LXXVI

1.3K 90 6
                                    

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh chia ly ba tháng, chín mươi ba ngày.

Cửu biệt trùng phùng, Kim Thái Hanh không thể tự kiềm chế, cố siết lấy cảm nhận từng hơi ấm của cậu.

Đây là người mà ba tháng nay hắn nhớ nhớ mong mong, cho dù nằm mơ cũng muốn ôm lấy, cho dù làm bất cứ việc gì, chỉ cần có Điền Chính Quốc bên cạnh, hắn sẽ rất vui vẻ.

Kim Thái Hanh còn tưởng hai tháng nữa mình mới gặp được Điền Chính Quốc, không ngờ cậu lại đến.

Hắn rất bất ngờ, mỗi ngày gọi video, Điền Chính Quốc luôn thể hiện mình không quá nhớ hắn, thế mà chuyện hắn muốn làm nhất lại luôn bị cậu giành trước.

"Em đến từ lúc nào?" Kim Thái Hanh không định đè nén tâm tình kích động của mình xuống, hắn bây giờ đã làm được hành động trước đó hắn luôn không dám làm.

Hắn hôn cậu trước mặt rất nhiều người!

Đây là chuyện trước kia hắn chưa từng làm.

"Sáng nay mới tới, vợ chồng chú Hai đón em về bên đó, họ nói tối nay anh sang đó ăn cơm nên em đi cùng chú đến đây."

Điền Chính Quốc cẩn thận kể lại hành trình mình tới được nơi này.

Trường học không phải nơi tốt để nói chuyện, hai người lên xe của chú Hai.

Lúc trên xe, hai bàn tay của Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc chưa từng tách ra, hai người nắm chặt tay nhau, thậm chí còn muốn ôm nhau thật chặt.

Kim Thái Hanh đúng là bị Điền Chính Quốc làm giật mình.

Trên đường đi, khóe môi của hắn cong tớn lên không thể hạ xuống, một mực nở nụ cười.

Sau khi ăn cơm cùng gia đình chú Hai, Kim Thái Hanh dẫn theo Điền Chính Quốc ngồi lên bãi cỏ trong vườn nhà nói chuyện, xúc động qua đi mới lo lắng đến chuyện sau đó.

"Em ở đây đến bao giờ?"

"Sợ em phải về ngay sao?" Điền Chính Quốc ôm mặt hắn cười.

"Ừ, không phải em phải đi làm sao, kỳ thực tập mới qua đã nghỉ, cấp trên có giận không?"

Người mới nhận chức thường mấy năm đầu không dám nghỉ.

Hắn không khỏi nghĩ đến chuyện khác.

"Quốc Quốc, không phải em từ chức rồi chứ?" Hắn nhớ Điền Chính Quốc vì công việc này mà vất vả chuẩn bị, vượt qua rất nhiều cửa ải mới đi được đến đây.

Điền Chính Quốc lắc đầu: "Không từ chức."

Cậu bí mật cười cười: "Sao em có thể dễ dàng bỏ việc thế chứ? Tóm lại, em có thể ở đây với anh hơn hai tuần."

Cậu cố ý thông báo mình muốn sang đây tìm hiểu hoàn cảnh, nửa tháng sau mới nhận chức.

Nhưng cậu nghĩ mình vẫn nên đợi đến lúc nhận chức mới nói với Kim Thái Hanh, tin tốt không sợ muộn mà.

Ngày hôm sau, Kim Thái Hanh kéo Điền Chính Quốc về phòng trọ của hắn, vì ở nhà chú Hai có nhiều chuyện không thể nào làm được.

[TaeKook/VKook] Cá mặn sa lưới rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ